dimanche 30 novembre 2008

Hành trình


Em vẫn thường nhìn cuộc đời qua lăng kính của 1 người đang đi trong 1 cuộc hành trình. Dù có dài ngắn khác nhau thì cuối mỗi con đường đều có 1 tàng cây rộng đủ chỗ cho mọi người nghỉ ngơi. Suy luận này không thực tế và có lẽ ít nhiều mang tính tôn giáo giống như Chúa Jésus đang chờ em ở cuối con đường.

Em nhìn sang bên cạnh những người đang đi chung đường với em. Có người đi cùng con, có người đi cùng bạn và có người đi cùng với gia đình... Nét mặt của mỗi người chẳng ai giống ai. Có hay không là châu Á thì da vàng mũi tẹt, châu Âu thì da trắng mắt xanh, và châu Phi thì da đen răng trắng... và dĩ nhiên những trải nghiệm mà họ trải qua thì hoàn toàn khác nhau.

May mắn trong cuộc hành trình của mình, em có anh và các con là bạn đồng hành nhưng không phải vì vậy mà lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn.

8 năm qua có khi em cảm như mình đang đi trên sa mạc, có lúc trèo đèo vượt suối, nhưng cũng có lúc như được sãi tay nằm ngủ giữa cánh đồng. Những lúc đó em lại tìm cách nối quá khứ và hiện tại để thấy mình đã vượt qua khó khăn đó như thế nào. Có những chuyện em tìm được mắc xích nhưng cũng có những chuyện chẳng thể gắn được với nhau. Quá khứ và hiện tại như chẳng thể có điểm chung nào.

Có những ngày khó khăn chất cao như núi đến nỗi tưởng không thể nào vượt qua được. Những lúc đó em, anh và các con - mỗi người có 1 cách leo núi riêng. Nhưng dường như lần nào anh cũng lên đến đỉnh trước rồi đưa tay kéo em và các con lên theo.

Những ngày qua, khi nước mắt trong em chỉ chực trào ra. Em thấy mình như đang đi trên sa mạc, cổ họng khô cứng và đôi mắt rát đỏ. Em nhìn sang anh. Thấy anh lặng lẽ, mệt mỏi, cố gắng. Nhưng ngay lúc đó tự nhiên em nhìn thấy ẩn sâu bên trong anh là 1 ý chí, 1 sức mạnh không cho phép mình ngã gục trước bất cứ điều gì. Anh lẵng lặng vượt qua và đưa tay níu em theo cùng.

Em lại sãi tay nằm giữa đồng cỏ xanh. Các con nô đùa. Chẳng thèm níu quá khứ với hiện tại... Cuộc đời không dài không ngắn. Quan trọng là biết điểm dừng.

Cảm ơn anh người đàn ông đã luôn đồng hành cùng em. Người cho em biết em tận cùng cũng chỉ là đàn bà - Yếu đuối và cần được chở che.

Cảm ơn anh người đã cho em biết giá trị đích thực của em là điểm tựa để anh vượt qua được mọi trở ngại.

Và cuối cùng em cảm ơn anh vì những chăm sóc nhỏ nhặt anh làm cho em. Tưởng thật bình thường nhưng là tất cả để em và các con có thể tung tăng nhảy múa mỗi ngày.

jeudi 13 novembre 2008

Mini croissant (ko có hình)

Luân bệnh từ thứ 5 tuần trước, khi bắt đầu đi học lại. Mẹ thấy ngại vì nghỉ cả 10 ngày vacances ko có vấn đề gì đến khi đi học lại thì con bệnh. Đầu tiên là biểu hiện không ăn được gì và từ cuối tuần đến hôm nay là ăn vào bao nhiêu thì ói ra bấy nhiêu kèm theo triệu chứng ho húng hắng. Tội con quá, thân còm đã ốm nay nhìn gương mặt chảy dài y chang... spiderman. Ba bảo mẹ có khiếu hài ước khi đang buồn cũng nghĩ được chuyện để cười nhưng tối qua khi kể chuyện cho con nghe nhìn những poster spiderman Luân treo trong phòng ngủ mà mà thấy sao gương mặt con dài y chang thế!:cry: Mẹ thương lắm mà chỉ biết động viên và bên cạnh khi con ốm chứ mẹ không ép ăn gì cả vì có ép thì con cũng ói ra thôi. Ăn được bao nhiêu mà không ói ra mẹ mừng bấy nhiêu.

Tuần rồi con bảo thèm bánh bao, mẹ lúi cúi làm hôm thứ 3 nhưng con chỉ ăn được 1/4 cái rồi cho ra hết tất cả những gì ăn được từ trưa. Sáng nay còn 1 ít bánh mini croissant mẹ mua từ hôm cuối tuần rồi đi qua Đức chơi. Bánh cũng bình thường thôi nhỏ nhắn dễ thương chắc vì vậy mà 2 đứa thích quá nên chia nhau ăn sạch. Oan nghiệt thật ở Pháp này kiếm đâu ra cái croissant nhỏ xíu như bàn tay trẻ con thế này? hay chẳng lẽ phải chạy sang Đức mua mỗi gói bánh croissant thế sao? Mà cái gì Luân ăn được thì cái đó có khi là hết hàng có khi là rơi vào những trường hợp quí hiếm như thế này. Nên mẹ hứa để mẹ làm cho 2 đứa ăn.

THế mà chiều nay khi ăn xong gói bánh ngọt nhỏ ông nội mua xong, Luân lăn ra đau bụng. Mẹ làm đủ cách cuối cùng phải nhờ đến ông bà lên giúp vì ở nhà chỉ có 3 mẹ con. Mẹ đã tính đến chuyện gọi urgent vì ba đi làm rồi, bác sĩ gia đình thì đang nghỉ bệnh, còn bác sĩ nhi của con thì nếu ko có xe hơi thì làm sao đi tới vì ở đó không có tuyến đường xe bus. May sao sau khi ông bà và mẹ làm đủ cách từ xoa dầu, uống nước gừng, vuốt bụng, uống thuốc thì con ói ra được. Mệt lã người nên sau chừng vài phút thì con ngủ luôn.

Qua rồi cơn lo lắng và đã hứa thì phải làm dù Luân rất thông cảm nếu mẹ mệt hay bận nhưng con đang bệnh mà, cái gì ăn được mẹ phải ráng thôi. Đã 4h chiều mà mẹ vẫn lôi bột ra nhồi và ủ. Cũng may mẹ học được cách ủ bột của cô Liên Ròm là đốt lò chừng vài phút và cho vào đó 1 thau nước ấm, sau đó tắt lò và để thau bột đã nhồi vô. Ủ cách này, bột nở nhanh lắm chừng 40 phút sau là đã tràn miệng tô rồi. ("Cảm ơn chị nhiều lắm;") Nhờ vậy mà có bánh cho các con ăn lúc 9h trước khi đi ngủ chứ chiều nay con chỉ nhai được đúng nửa lát bánh mì. Lần đầu tiên bánh mì mới ra lò mà tụi con còn thức chứ thường mẹ hay nướng khi cho các con đi ngủ rồi. Luân bảo sao bánh mì croissant nướng nhanh vậy mẹ rồi xin thêm 1 cái nữa và 2 đứa bảo "Hum, c'est bon, merci maman!"



Mấy cái bánh thắt bím này mẹ cho 2 đứa se bột để mẹ và Luân thắt bím. Có 1 cái hình như hoa mai là mẹ làm bím 2 dây rồi dấu cái mối xuống dưới. Ba và Luân bảo cái đó đẹp mà mẹ không chắc là lần sau sẽ làm được như vậy đâu nhe.



Nhìn 2 đứa ăn mỗi đứa 2 cái rồi chỉ chỏ bảo bánh của Luân có hình thế này, của CL có hình thế kia mà mệt nhọc và lo lắng của mẹ vơi đi ít nhiều. Rồi tự nhiên mẹ thấy cay cay nơi khóe mắt... nếu mẹ còn ở Việt nam chắc gì có cảnh dễ thương thế này, và chắc gì mẹ có thể tự tay làm cái bánh mới ra lò cho các con ăn nóng hổi như thế này đây... Cái gì cũng có cái giá phải trả cho nó cả. Nhưng như thế này thì quá đủ rồi, chỉ mong con mau hết bệnh để mẹ ít nhiều không thấy ray rứt từ những thức ăn cho con ăn hằng này có gì là không ổn ???

lundi 13 octobre 2008

Khi con gái bệnh

Cả tuần nay con gái bệnh nhìn 2 mắt con thụt sâu mẹ thấy thương lắm. Vật thể nhỏ nhoi đáng yêu của mẹ bị bệnh. Hôm con bắt đầu sốt thì mẹ biết là con đã bị Luân lây nhưng bên cạnh những cơn sốt con còn thêm triệu chứng đi ngòai và đau đớn là con bị herpes trong miệng nên con rất khó chịu.

Người con cần duy nhất là mẹ và thỉnh thoảng là bà nội. Nên khi con thức mọi hoạt động của mẹ gần như ngưng lại. Con luôn đòi nắm tay mẹ, đi đâu cũng kè kè bên mẹ. Thỉnh thoảng con la lối, khóc lóc vì đau đớn. Lúc đầu mẹ tưởng con mọc răng hàm vì còn 1 chỗ khuyết nhưng ko phải con bị HERPES. Và do đau nên khi không có mẹ con cứ đưa tay vào miệng móc nên vết lỡ càng lớn hơn.

Nếu mình ở Vn có lẽ mẹ đã mua thuốc cho con dùng được rồi nhưng ở PHáp những loại thuốc thế này dành cho trẻ em rất hạn chế. Vì vậy mà mẹ cứ cầm cự dỗ dành chờ cho con hết cơn đau.

Hôm nay con đã khỏe. Vết lỡ miệng đã gom lại và con ko còn than đau nữa nhưng vẫn ăn uống rất ít. 1 tuần con bệnh mẹ và cả nhà khủng hoảng vì con nhõng nhẽo quá.

Đến giờ phải đưa Luân đi học rồi, mẹ post vài hình hôm con bệnh nhé. 2 mắt luôn đỏ mọng vì khóc nhiều.

Bệnh nhưng mẹ kêu làm trò để mẹ chụp hình con cũng ráng làm



Hôm thứ 7 trong khi chờ ba và anh Luân đi mua giày mẹ dẫn CL đi dạo. Thế mà em cứ đòi vào trạm điện thoại để gọi kêu Luân về đi chung:love:



Làm điệu này đỡ hốc hác hơn chút đỉnh



Tranh thủ là hình mẹ mới chụp hôm qua khà khà... nhẹ nhàng. Chợt thấy chẳng cần phải kẹp hay chải tóc hoài. Chỉ cần đưa tay cào cào... 3 mẹ con cùng nhăn răng

jeudi 2 octobre 2008

Con trai bệnh gì?


Mấy hôm nay Luân nóng sốt mẹ cứ thấy phập phồng lo. Bình thường con sốt thường kèm theo triệu chứng sổ mũi, đau họng còn lần này con ko bị những triệu chứng đó. Lẽ ra phải nhẹ nhàng hơn sao mẹ lại thấy lo. Mà đúng thật nỗi lo của mẹ không phải vô căn cứ vì cứ khi cho con uống thuốc hạ sốt thì chừng 3 tiếng sau con lại nóng trở lại. Sau khi uống thuốc chừng nửa tiếng thì sốt giảm và con chơi giỡn bình thường nhưng cứ hết thuốc thì con lại bệnh trở lại.
Con mệt bắt đầu từ trưa thứ 2. Khi ba đưa Luân đi học về thì mẹ thấy mặt Luân đỏ bừng, sắc mặt hơi mệt. Sờ 2 má nóng ran. Mẹ nghĩ con chơi giỡn nhiều và hôm đó đi thư viện nên con ko uống nước và bị mất nước cả buổi sáng. Mẹ cho ăn, uống nước cam và uống thuốc giảm sốt phòng hờ. Mẹ hỏi con có đi học nổi không? Bình thường Luân siêng và thích đi học là thế mà hôm đó Luân bảo mệt quá không đi nỗi nhưng mẹ thì không muốn với 1 lý do cỏn con cũng có thể ở nhà nên mẹ cho đi nằm đến 1:30 nếu ngủ được thì tốt còn khỏe lại thì mình đi học. Vào giường con ngủ không được thế là 2 mẹ con lại lót tót đến trường. Chiều đón con thì đúng là con bệnh thật. 2 má đỏ bừng, trán nóng ran và vẻ mặt mệt mỏi. Đúng là Luân bệnh thật rồi! Trên đường đưa con về nhà mẹ cứ tự trách mình sao không tin con, nếu để con nằm nghỉ ở nhà chiều hôm đó thì có lẽ con sẽ ko như thế này.
Thế là hôm sau (thứ 3) con nghỉ học.
Hôm qua, mẹ đã định sáng nay cho con đi học nhưng đến 4h sáng thì con bắt đầu sốt lại và sáng nay mẹ quyết định đưa con đi bác sĩ vì buổi chiều bác sĩ không khám. Con khóc vì muốn được đi học nhưng cố gắng lên con trai ạ. Các con bệnh dường như sợ bác sĩ lắm nên nếu cứ ở nhà uống thuốc sẽ không khỏi mà cứ đi bác sĩ về thì khỏe lại. Mẹ hy vọng vậy. Và bác sĩ khuyên nên để con ở nhà chứ mấy hôm nay trời gió bão quá nếu đi học thế nào cũng nhiễm lạnh.
Mà con bệnh gì? Câu trả lời của bác sĩ là sốt do virus và con sẽ tự khỏi chắc là đến thứ 7 cũng cho thuốc cảm như mấy ngày nay mẹ đã dùng. Về nhà mẹ thở phào. Ít ra thì cũng biết con bệnh gì và hy vọng mai con khỏe lại để đến trường.
Trưa nay nói chuyện với dì Giao. Dì bảo mẹ pha nước muối và đường cho con uống. Ép dữ lắm nhưng con nhăn mặt rồi đánh trống lãnh đi làm bánh chuối với mẹ.
Ráng khỏe để mẹ còn ngủ được con ạ chứ con bệnh mẹ cứ vật vờ rồi thành thói quen mất ngủ luôn.
Mai đi học con trai nhé!

jeudi 4 septembre 2008

Khi con trai 5 tuổi

Thời gian như 1 khái niệm ko thể định hình 1 cách chính xác được. Cũng cùng 1 thời điểm nhưng đối với người này thì ngắn còn đối với người khác thì dài thậm chí còn là rất dài nữa.

3/9/2008 con trai của mẹ tròn 5 tuổi. Có người bảo thời gian trôi nhanh thật, mới thế mà 5 năm rồi! Còn ba mẹ thì thời gian 5 năm qua chẳng phải là ngắn chút nào. Ba mẹ cứ bảo nhau mong sao các con mau lớn có thể tự làm được mọi việc thì sáng sáng ba mẹ ko phải thức sớm hâm sữa và làm bữa sáng cho con khi đêm qua vì mãi lang thang trên mạng hay xem 1 bộ phim hay mà phải đi ngủ trể.

Mẹ cứ ước sao các con có thể lớn nhanh hơn nữa để mẹ có thời gian dành cho những dự định dang dở mà mẹ nghĩ chỉ có thể thực hiện được khi các con đã lớn. Nhưng đôi lúc khi 1 mình trên đường từ trường con về mẹ lại tự hỏi không biết sau này các con lớn mẹ có cảm thấy trống trải không? có thèm cái cảm giác muốn ôm con, hôn hít con lúc nào tùy thích không? Hay lúc đó con sẽ mắc cỡ với người xung quanh nếu mẹ tỏ ra lo lắng cho con quá nhiều... Chắc chắn rằng tình thương thì vẫn còn đó và những thói quen lo cho các con khi nhỏ chắc chắn sẽ được thay thế bằng những thói quen mới và có khi sự lo lắng còn gia tăng gấp bội.


Giờ nói những điều này nghe có vẻ còn quá sớm và vì Luân vẫn sáng sáng phải nhờ mẹ pha sữa nesquik, làm bữa sáng và đưa con đi học mỗi ngày. Có điều con đã biết làm toán cộng trừ đến 20, làm giường sau khi thức dậy và dọn dẹp đồ chơi mỗi khi chơi xong. Con đã có thể phụ mẹ phơi đồ, xếp quần áo của con và tắm 1 mình dưới sự giám sát của mẹ. Tuy nhiên, chữ viết của con cũng còn xấu và chưa thẳng hàng năm nay mẹ sẽ rèn nét chữ cho con đẹp hơn trước khi con vào CP con nhé.

Sinh nhật 5 tuổi của con chưa phải là ngày đến trường và vì ông bà nội còn ở Vn nên thứ 6 (5/9) mẹ xin cô giáo cho đem bánh vào trường để tổ chức sinh nhật cho con. Hôm đó, sau cả tháng ăn chơi ở Vn mẹ quên cả cách làm bánh nên lọng cọng lắm. Mẹ làm 1 ổ bánh thơm và tata làm 1 ổ bánh chocolat. Trông con ở trường cũng chững chạc ra phếch!


Cuối tuần rồi ông bà đã quay lại Pháp, ba mẹ tổ chức sinh nhật cho con và cũng để họp mặt gia đình. Cả nhà vui vẻ sau 1 chuyến du lịch dài.


Sinh nhật này Luân ăn đến 2 lần bánh thơm lận vì con ko thích bánh kem. Ba chụp hình bắt cười nhiều quá nên Luân than mỏi miệng và khi mẹ chụp hình con cắt bánh thì con than mỏi tay:yikes::knight:


Mẹ bon chen bonus thêm hình CL nhé


Sinh nhật năm nay con có nhiều quà là bộ muỗng nĩa tata tặng, quần áo của bà 9 và ông bà nội tặng, đồng hồ reveil spiderman và tách uống sữa spiderman do ba mẹ tặng. Bà ngoại và dì Bi ở xa gọi điện mừng sinh nhật cháu cứ dặn mẹ phải tổ chức sinh nhật cho Luân mà có năm nào mẹ không tổ chức đâu hị hị... . Sau khi mọi người về hết tối đó Luân cứ đi theo mẹ nói nhỏ vào tai "cảm ơn maman". Chỉ điều này thôi mẹ thấy Luân của mẹ đã lớn lên rất nhiều và mẹ nhắc con cũng phải cảm ơn cả papa nữa.

samedi 16 août 2008

Cho con gái vừa tròn 2 tuổi


Cat Linh thương của ba mẹ,

Mẹ muốn viết cái gì đó cho con gái yêu của mẹ nhưng từ sáng đến giờ mẹ không tài nào tập trung được. Vừa ngồi vào bàn đánh đánh gõ gõ được vài chữ con đã đến bên vỗ vỗ vào đùi mẹ đòi "ngồi chung":cry:Mẹ càng lơ con càng hét "ngồi chung, ngồi chung, ngồi chung" cho đến chừng nào mẹ ẳm lên ngồi trên đùi thì toét miệng cười với mẹ, lắc mông qua lại cho vững vàng rồi miệng lầm bầm "muốn ngồi chung mừ":no: Chưa đến 1 phút con đã với tay kéo lon đựng bút viết lại gần và ào 1 cái, miệng mẹ la lên cùng tiếng bút viết rớt ngang dọc đầy bàn, có cái rớt xuống dưới đất... Con chỉ tay bảo "dớt dồi!" (rớt rồi). Mẹ bực mình cho CL xuống đất bảo lượm lên rồi mới được ngồi tiếp mà ngồi tiếp thì có nghĩa là mẹ chỉ xem loanh quanh chứ không thể nào viết cho con cái gì tiếp được nữa. Cũng có lúc bực quá mẹ nhìn con nói thật rõ ràng rằng máy vi tính là của mẹ và mẹ cần phải làm việc. Con lẳng lặng chạy đi chơi được 5 phút rồi lại chạy đến vỗ đùi mẹ với câu nói quen thuộc "ngồi chung!":yikes:

Vậy mà cứ thế con lớn lên theo nhịp thở hằng ngày. Phải đến khi Luân 4 tuổi mẹ mới thấy Luân lớn và chững chạc nên lúc nào ẳm hay ôm Cát Linh vào lòng mẹ cũng cảm thấy con nhỏ bé và cần được bảo vệ. Dù là con đủ sức bảo vệ mình trước mọi người và đặc biệt là anh Luân. Vì khi đòi đồ chơi hay cái gì anh Luân đang cầm mà không được con sẳn sàng lao vô cắn, cào Luân 1 cách không thương tiếc. Mẹ nhớ có lần ở nhà bà ngoại mẹ phải lôi Luân ra chứ không chắc con cắn đứt được miếng thịt của Luân. Đúng là tuổi con chó! Nhìn thịt anh tím bầm sau này bị thêm vài lần nữa anh chỉ khóc lúc đó rồi bảo với mẹ sẽ mau hết thôi. Mẹ thấy kinh nghiệm và sự từng trải với con người quí thật!:yes: Ba mẹ thường nói với nhau rằng hồi đó lúc Luân mới đi học còn bị bạn đánh mình vào méc cô giáo chứ mai mốt CL đi học thì mình bị cô giáo mắng vốn là CL vô lớp đánh bạn. Lúc đó mình phải đi kiếm ba mẹ bạn đó để xin lỗi vì con mình đã đánh con họ.

Là con gái út, nên con được cưng chiều theo 1 cách khác. Vì con đôi lúc đằng đằng sát khí là thế nhưng liền sau đó con như 1 con mèo ngoan hiền sà vào lòng mẹ, vuốt ve Luân chơi với Luân như thể chưa từng có "chiến tranh" xảy ra trước đó ít phút, hay nũng nịu với ba, với bà nội... Đôi lúc đang la con, đang phạt con thì con lại ráng lấy tay chạm vô người đang dạy con để tự trấn tỉnh rằng dù la rầy vậy nhưng ba mẹ vẫn còn thương con vô cùng.:bomb: Chắc là con muốn nghĩ vậy!

2 tuổi, con vẫn ngọng nghịu và chậm nói nhưng vài hôm nay đã bắt đầu nói được 1 câu dài. Biết trả lời khi ai đó hỏi con tên gì mà mẹ dạy câu này bằng tiếng Pháp thì được chứ tiếng Việt thì CL vẫn cứ lập lại câu hỏi của mẹ thôi. Ba bảo mẹ càng ngày càng kiên nhẫn. Mà có lắm lúc mẹ phải hét lên rồi lại tự lầm bầm nguyền rủa mình sao không chịu ráng kiềm chế thêm chút nữa, chịu khó giải thích. Cũng may trẻ con quên ngay sau đó chứ mẹ mà bị la kiểu đó mẹ buồn cả ngày!:lol:

Mẹ từng ước ao sinh nhật của các con có mặt bà ngoại và các dì của mẹ thì sinh nhật Cát Linh tròn 2 tuổi tổ chức ở Vn là một trong những điều mà ước mơ của mẹ trở thành hiện thực!:love: Mẹ phải cảm ơn ba đã cố gắng dành dụm tiền để cả nhà mình có 1 mùa hè thật vui và 1 lần sinh nhật Cát Linh thật đầy đủ. Đã vậy ông bà nội vì nhớ con và anh Luân quá nên quyết định tháp tùng gia đình mình về Việt nam và ở lại đến qua sinh nhật con mới về lại Pháp đó.:love: Vậy là sinh nhật 2 tuổi của con có đầy đủ cả gia đình bên ngoại và ông bà nội chỉ thiếu tata và bà 9 thôi!

Sinh nhật con năm nay mẹ tổ chức ở nhà hàng. Lần đầu tiên mẹ thấy sinh nhật trong gia đình mà mẹ khỏe ru, chỉ đến giờ đến ăn thôi chứ ko phải loay hoay dưới bếp!

Con có 2 cái bánh sinh nhật, 1 của ba mẹ còn 1 của gia đình Cậu Khôi tặng. Hoành tráng ghê chưa!



Bám lấy bà nếu chán mẹ hay mẹ lu bu,



Tiếc là đến sau hôm sinh nhật Cát Linh mới chịu cho bà ngoại ẳm nên hôm sinh nhật con bà ngoại phải ẳm đỡ chị Thúy Hoàng nè. Luân thích thú tự đi gắp đồ ăn vì là tiệc buffet.



Vài người bạn đại học của mẹ. Hôm đó dì Giao làm 1 bất ngờ là chú SH vừa từ Mỹ về cũng đến dự sinh nhật con.



Và đến màn thổi nến,



Chúc con luôn ngoan, thông minh, lanh lơi và nhất là hiền hơn con nhé!!!

jeudi 19 juin 2008

Fête des Pères 2008

Fête des Pères của PHáp trùng vào ngày Father's Day của Mỹ chứ ko sai biệt như ngày Fête des Mères. Cô giáo của Luân bận ngày thứ 6 nên cho cả lớp nghỉ vì vậy chiều thứ 5 Luân đã cầm về 1 bao thư to có cột 1 cái nơ xanh để tặng ba nhân ngày Fête des Pères.

Sáng nay, đúng ngày ba mới mở. Mấy ngày trước mẹ hỏi dò nhưng Luân cứ bảo đây là surprise và chỉ để ba mở mới được thôi. Sáng con vừa thức là nhớ ngay hôm nay nên rủ CL vào giường chúc "bonne fête papa" rồi. Hêhê... ba hư quá đợi con chúc mới thức dậy.

Món quà của Luân bên trong có 1 bài thơ Luân đã học thuộc lòng đọc cho mẹ nghe từ tuần trước và 1 bức tranh con tự vẽ. Mọi người đoán xem ai nhé



Mẹ cũng làm tiệc để đãi ba và ông nội. NHờ có ông mà mẹ biết gọi ba là gì? Tình cha con cao cả ra sao...

Ba Mẹ luôn cố gắng giữ vững cái gia đình này để các con luôn cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc cũng như niềm vui và 1 điều nữa là các con may mắn hơn mẹ nhiều lắm vì mẹ chỉ biết mặt ông ngoại qua hình ảnh chứ có bao giờ được gọi tiếng "ba ơi" với ông ngoại của các con đâu, dù mẹ hằng ao ước...

Tâm sự với chị (Má Tri)

Không phải ngẫu nhiên mà em viết entry này nhưng vì sau khi chat với chị xong em thấy cần phải nói với chị rằng nỗi lo lắng của chị là có lý nhưng ko phải là mình không cải thiện được. Vấn đề là mình phải can đảm, cứng rắn và bền bỉ.
Bởi chị biết không Luân nhà em cũng khó ăn lắm. Lúc nhỏ thì Luân ăn gì cũng được nhưng ngày càng lớn thì Luân càng trở nên khó ăn. Hồi đó Luân mọc răng chậm lắm chiếc răng đầu tiên mãi đến tháng thứ 13 mới chịu lú ra và cứ giữ 6 chiếc cho đến 18 tháng sau đó thì mọc hàng loạt. Mặc dù bây giờ răng Luân mọc đã đủ nhưng có lẽ sức nhai của Luân vẫn yếu hơn các bạn cùng tuổi.
Năm rồi, khi Luân học lớp petit. Phần ăn lót dạ lúc 9h sáng của Luân, mẹ chỉ cho vào hộp có 3 chiếc bánh cookies nhỏ nhưng Luân vẫn đem về 2 cái. Mẹ hỏi sao con ko ăn hết, có 3 cái bánh nhỏ thôi mà? Luân đáp "con ăn không kịp, cô giáo bảo c'est terminé rồi. Hết giờ ăn nên con cất bánh đem về để bữa khác ăn." Bữa khác có nghĩa là một ngày nào đó mà mẹ cho 2 chiếc bánh còn lại này vào hộp thức ăn gouter cho con thì có thể sẽ còn dư lại 1 vì con nhai ko kịp với các bạn. Nhưng dần dần thì Luân cũng học được cách ăn nhanh và có hôm thì hết bánh trong hộp. Những lúc đó vừa đón con ra khỏi lớp thì câu đầu tiên của con là "hôm nay con ko khóc, con ăn hết bánh".
Vấn đề ăn gì, uống gì của Luân luôn là mối bận tâm của em. Vì phải nấu thế nào để Luân và Cát Linh có thể ăn được và 2 vợ chồng em có thể ăn mà không ngán. Nhiều lúc tưởng mình làm món đó con sẽ thích lắm, sẽ ăn ngon hay ăn nhiều nhưng nó chỉ khều qua khều lại, ráng lắm thì cũng hết dĩa nhưng như vậy thì có nghĩa là đừng nên tái chế.
Luân khảnh ăn nên gần 5 tuổi rồi mà Luân chỉ có 16, 5 kg thôi. Sáng gần như Luân ăn ko vô, chỉ có vài cái bánh và 1 ly sữa 250 ml. Em đã thử nấu phở, nấu soupe, hủ tiếu buổi sáng nhưng buổi sáng gần như mới thức dậy con không đói. Nhưng không ăn thì không có sức cho cả buổi học đến 12h. Em cũng đã từng trăn trở nhưng biết làm sao được mình có ép cũng không xong nên thôi thà để con ăn và uống như thế nào con thích rồi còn vui vẻ đến trường chứ nước mắt ngắn nước mắt dài thì ko phải là cách.
Trước đây vợ chồng em vẫn hay nói với nhau là khó có thể ra ngoài ăn được vì thấy con người ta ăn frites mà mê, trong khi con mình ko thích frites. Chỉ cầm nhấm nháp vài cọng nhỏ, thịt bò thì dai nên ăn chừng vài miếng, saucisse thì tùy lúc vui thì ăn buồn thì bảo ngán rồi. Nên có khi mua như thực đơn cũ thì con ko ăn, uổng tiền. Chỉ tội ba mẹ nó ráng ăn nên ngày càng to ra. Nhưng hôm trước tụi em có dịp phải qua Đức mua đồ, trên đường về vừa mệt vừa khát, em đề nghị ghé Mac Donal cho bọn trẻ ăn. Tự nhiên hôm đó cu cậu ăn 1 dĩa frite ngon lành, thêm vài cái saucisse nướng. Tụi em mừng lắm vì thấy chuyện ăn uống của Luân đã bớt lo rồi. Nhưng ko phải vì thấy thích như vậy thì tháng sau hay vài tháng sau Luân có thể ăn được như hôm đó đâu. Nhưng thôi, đến đâu hay đến đó nghĩ nhiều chi cho mệt chị hén
Chuyện ăn uống của Luân kể hoài cũng ko hết chuyện. Quay lại chuyện của Tri, em nghĩ chị nên tập cho bé nhai một cách từ từ. Tập thức ăn từ mềm đến cứng dần. Mỗi ngày 1 loại legume cắt nhuyễn chứ ko xay nữa. Lúc Luân 18, 20 tháng thì đã ăn được cơm nhão nhưng thức ăn thì phải xay nhuyễn. Em cứ xay thịt thật nhuyễn còn legume thì cắt nhỏ. Từ từ thì thịt và legume cùng cắt nhỏ chứ ko xay. Cho đến bây giờ thì Luân tự cắt. Tụi con nhà em sao cầm đũa lọng cọng lắm, nó cầm dao và nĩa thì thấy khá thành thạo. Em phải ghi nhớ điểm này để tập dần mới được chứ sau này mắc công nó ko biết 2 cái cây đó dùng để làm gì?
Em biết chị là 1 người mẹ kiên cường và bản lĩnh. Chị cứ nghĩ chẳng lẽ con chị suốt đời không biết nhai sao? Rồi bé cũng nhai được thôi, quan trọng là bé có sẳn sàng hay chưa? Và chuyện sẳn sàng là điều rất quan trọng, tự nhiên lúc đó chẳng cần phải ép, chẳng cần phải tập, cũng chẳng cần phải đói mà Tri sẽ tự ăn được thôi. Giống như hồi đó Luân mọc răng chậm, vào wtt em sợ khiếp khi có nhiều bà mẹ bảo cần phải rạch nướu để răng mọc. Bác sĩ bên đây lại bảo chẳng lẽ rạch nướu để răng mọc lên sao? Hay chẳng lẽ rạch nướu là răng mọc lên được sao? Phải đúng thời điểm của từng cơ thể chứ!!! Thế là em hết lăn tăn.
Bù lại Luân phát triển rất sơm về mặt nhận thức. Như 18 tháng Luân đã có thể đọc thành thạo bảng chữ cái vì Luân nói khá rõ và nói đựoc cả câu từ rất sớm. Cát Linh bây giờ răng mọc đã gần đủ nhưng nói tòan tiếng Hàn Quốc.
Chính vì vậy không gì muốn hơn là mong chị an tâm và kiên nhẫn. Nếu bé ăn được ở trường thì ok còn không thì chị xin trường cho mang thức ăn ở nhà vào. Em nghĩ nhà trường sẽ thông cảm. Muốn nói với chị nhiều lắm nhưng sợ chị đọc 1 hồi tẩu hỏa nhập ma và em cũng cần phải ngủ để mai đưa Luân đến trường.

2 CommentsChronological   Reverse   Threaded
Add a Comment
   
laluli wrote on Mar 23, '11
Chị, tự nhiên hôm nay em đọc lại bài này. Giờ thấy Tri ăn 1 tô phở có rau, có giá mà ham hả chị...
tinhtri wrote on Jun 19, '09
Đọc lại bài này (mà chữ nhỏ quá, muốn rách mắt luôn ớ.hix.) cứ thấy nghẹn cổ. Thương em gì đâu. Lúc chị than vãn, đa số bạn bè kêu chị "lạnh" đi rồi đâu sẽ vào đó. Mà khổ, làm sao mình lạnh cho được. May nhờ có em cho chị tựa một chút. Cảm ơn em nữa nè!

jeudi 12 juin 2008

Có một ngày để nghĩ về bạn

Dương thương,

Nếu tụi mình ko thân với nhau thì ngày 10/6 cũng là 1 ngày bình thường như mọi ngày của Qa thôi. Nhưng từ năm thứ nhất thì ngày này đã được nhóm tụi mình tổ chức dù nhỏ hay lớn nhưng là niềm vui và tình thương tụi này dành cho Bạn đó.

Pháp vẫn còn đang là ngày 9/6 còn Vn thì đã bước sang ngày 10/6 rồi. Chúc một ngày mới trọn vẹn niềm vui và tràn đầy ý nghĩa. Hạnh phúc luôn cầm nắm được và tình yêu với gia đình, với cuộc sống luôn giúp Dương vững vàng hơn nhe.

Ấn tượng nhất về Bạn là sự dịu dàng, đằm thắm... có 1 điều nữa mà ko thể nói lớn ở đây được vì là lời của Chương và mình nhớ hoài mỗi khi nghĩ về bạn rồi lại tủm tỉm cười. hehe... (ko nhịn được, phải cười lớn đến nỗi người kế bên phải hỏi vì sao) Mai mốt về Qa nói nhỏ cho nghe nhé, thử thách lòng kiên nhẫn của bạn tí:lol:

Sáng nay làm kem mừng sinh nhật Bạn hiền nhưng tụi nhỏ bệnh cả rồi nên kem này gửi về cho gia đình Dương nhé. Chụp nè, ko chảy bây giờ!!! Tranh thủ vài quả dâu cuối mùa nên phần dâu ít hơn phần vani.



SINH NHẬT HẠNH PHÚC VÀ TRÀN ĐẦY THÚ VỊ NHE. (phải đọc kỹ chữ này và thấy mình viết đúng, lại suýt chết vì cười nữa rồi, đau bụng quá) sorry, lúc này tao ít có nghiêm túc được

samedi 7 juin 2008

Gros mot

Cả năm nay Luân đi học trọn ngày nên tiếng Pháp tiến bộ rõ rệt. Cô giáo cũng khen Luân là 1 đứa bé biết nghe lời và khả năng đọc và viết tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đó thì Luân cũng học được những cái xấu từ bạn bè và những cái này nhiều khi cô giáo ko thấy hoặc ko biết để chỉ ra cho các con biết là sai. Mẹ luôn giữ thói quen hỏi chuyện trên đường đưa đón Luân đi học hoặc trước khi Luân đi ngủ nên nhờ vậy mà có những thứ mẹ phát hiện được và ngăn chặn kịp thời ít nhất là cho đến giờ này.

Chẳng hạn, trưa nay đi học về Luân kể, mỗi khi bạn nào đụng vào Florine thì Florine bảo "ta guelle". Đây là 1 câu chưởi tục nhưng trẻ em thì có biết gì đâu, cứ lập lại thôi. Cũng may Luân kể với mẹ bằng 1 giọng hết sức dè chừng và Luân biết đó là câu nói bậy chứ Luân ko kể mà Luân nói theo khi không có mẹ thì mẹ cũng "bó tay. com" mà thôi. Mẹ hỏi Luân có hiểu từ đó ko? và có biết đó là gros mot ko? Luân nói biết và Luân sẽ ko nói. Nhưng có 1 lần hồi đầu năm đi học mẹ nghe con nói "putain". Từ này bậy kinh khủng, có nghĩa là chưởi ai đó làm "gái" và lần đó thì mẹ giải thích cho Luân ý nghĩa của từ đó và nói rằng có những từ tiếng Pháp con nghe các bạn nói con không hiểu hết thì về nhà hỏi lại mẹ hoặc ba. Nếu mẹ thấy từ đó là đúng thì con có thể dùng còn nếu nó sai và con không được phép nói thì con ko nên nói. Và từ đó Luân ko dùng từ putain nữa.

Nói là thế nhưng có khi Luân cũng bướng lắm. Luân nghe từ đó rõ ràng là sai mà cứ cãi là đúng. Lắm khi mẹ hay ba phải dùng internet, sách vở hay từ điển để chứng mình thì con mới tin. Chứ cô giáo nói gì thì là khác à nha vì cô luôn đúng!

Trẻ em như 1 tờ giấy trắng mình vẽ cái gì nó hiện lên đó thôi nhưng xóa đi thì vẫn còn dấu vết. Hy vọng con học được điều hay ở trường và biết đào thải những thứ ko tốt

2 CommentsChronological   Reverse   Threaded
Add a Comment
   
laluli wrote on Jun 21, '10
Bai nay em moi doc, chi post hoi nao vay?:) Dung la, con di hoc, thi hoc duoc nhieu cai nay, nhung cung hoc duoc nhieu cai xau ha chi. Tuy nhien, em khong dat nang van de nay lam dau chi. Em nghi, minh chi "dieu chinh" thoi, chu lon ra ngoai xa hoi thi con cung se biet ha. Neu o nha minh khong noi thuong, thi no se khong su dung nhu phan xa duoc dau. Nhung cu de cho no biet the nao la "cuoc song".:)
bài này chị post lâu lắm rồi em. Từ khi Luân còn học moyen lận
camillepiggy wrote on Jun 21, '10
Bai nay em moi doc, chi post hoi nao vay?:) Dung la, con di hoc, thi hoc duoc nhieu cai nay, nhung cung hoc duoc nhieu cai xau ha chi. Tuy nhien, em khong dat nang van de nay lam dau chi. Em nghi, minh chi "dieu chinh" thoi, chu lon ra ngoai xa hoi thi con cung se biet ha. Neu o nha minh khong noi thuong, thi no se khong su dung nhu phan xa duoc dau. Nhung cu de cho no biet the nao la "cuoc song".:)

jeudi 5 juin 2008

Nhật ký Cat- Linh bỏ tả

Mẹ định đợi trời nóng thêm chút nữa mới tập bỏ tả cho Cát Linh mà đợi hòai. Năm nay thời tiết đến cuối tháng 5 vẫn còn lạnh và trong nhà mình thì các con vẫn còn phải mang vớ. Nhưng cũng có những ngày trời khá nóng chứ ko nóng nhiều như thời điểm này năm ngoái. Thứ sáu tuần rồi sau khi đưa anh Luân đi học về, vào giường thấy con gái đã thức, mẹ ẳm ra phòng chơi thì thấy phần lưng và mông con có vài vết đỏ và ngứa nên mẹ quyết định tập bỏ tả cho con luôn. Mẹ lục thùng đồ cũ của anh Luân còn 1 số quần xà lỏn bà ngoại mua ở Vn gửi qua hồi tập Luân bỏ tả nhưng mặc ko hết. Mẹ lấy ra co Cát Linh mặc. Cát Linh lần đầu ko phải mặc couche, cảm giác thỏai mái nên sung sướng chạy khắp nhà. Mẹ kéo em lại dặn chừng nào pipi hay caca thì nhớ gọi mẹ để mẹ ẳm vào toilettes đi nhe vì con đã lớn. Em vâng dạ rất nhiệt tình. Mẹ lật đật đi cuốn thảm các phòng lại vì nhỡ em tè lên thì mắc công. Cát Linh thấy mẹ cuốn thảm lên và dọn dẹp lau nhà thì còn khoái hơn vì sàn nhà sao láng bóng nên em nằm ra như đang bơi ngoài bãi biển.

Ngày bỏ tả thứ nhất:

Chừng 15 phút sau mẹ nghe 1 cái rầm, rồi thì "ướt, ướt, maman". Hehe... em té rồi, mẹ chưa dọn xong mới vừa chuẩn bị thau nước để lau nhà khi em tè thôi mà. Thế là mẹ lại lải nhải "nhớ kêu maman nhe, ướt vầy là đi pipi đó" Cô nàng sợ rồi leo lên canapé ngồi. Mẹ cũng sợ nên đi đóng cửa phòng ngủ của ba mẹ và phòng anh Luân lại vì 2 phòng này là nơi con rất thích vào nằm lăn lộn trên giường.

Hết ngày thứ 6 thì con biết kêu mẹ "caca" nhưng kêu xong thì dưới chân em đã 1 vũng nước hoặc quần dính vài giọt nhưng kìm lại được. Cát Linh biết ngồi bàn cầu đi caca từ hồi chưa đầy năm nên việc tập bỏ tả cho Cát Linh mẹ cũng ko ngán lắm chứ tập 1 lúc 2 thứ thì lo ngay ngáy nhỉ?:lol:

Cuối ngày ba đi làm về mẹ thỏ thẻ "hôm nay em mệt quá vì tập bỏ tả cho CL nhưng chưa có kết quả gì khả quan cả". Tuy nhiên mẹ ko nản chí, mẹ vẫn thường nhớ lúc tập bỏ tả cho Luân mẹ tâm niệm người ta tập 1 tuần thì mình đặt ra cái mốc là 1 tháng hay 2 tháng để đừng thấy nản. Nhưng hồi đó tập cho Luân bỏ tả lúc Luân 18 tháng thì tập chừng 1 ngày là ngày hôm sau Luân đã biết gọi rồi. Bây giờ Cát Linh cũng vậy, mẹ phải đặt ra tiêu chí dài thôi vì Cát Linh còn có cái tật ham chơi hơn Luân nhiều và uống nước thì cũng nhiều nữa.

Ngày bỏ tả thứ 2:

Sang ngày hôm sau mẹ nói với cả nhà là hôm nay ăn gọn nhẹ thôi nhé vì mẹ phải tập trung tập bỏ tả cho Cát Linh. Cũng may sang ngày hôm sau con đã bắt đầu biết kêu nhưng dù pipi hay caca thì con chỉ kêu caca thôi. Nhưng kêu được là tốt rồi tức là đã nhận thức được cảm giác và nhu cầu vệ sinh và cũng biết nín lại trừ vài lúc uống nhiều nước quá ko kềm được. Mẹ mừng và động viên "Cát Linh là số 1", mỗi lần như vậy con giơ ngón tay cái lên trông yêu làm sao. Mẹ lúc nào cũng trong tinh thần cảnh giác cao độ vì mỗi lần con gọi "caca" là mẹ lật đật bỏ hết những việc đang làm và nắm tay rủ con chạy nhanh vào toilettes. Mẹ phải mượn anh Luân poster spiderman dán trong toilettes để con chịu vô ngồi chứ nhiều lúc ham chơi quá con cứ muốn chơi thôi.

Thứ 7 là 1 ngày khá thành công vì con chỉ bị ướt quần có 1 lần.

NGày bỏ tả thứ 3 là 1 ngày thành công vì con ko bị ướt quần lần nào cả.

Đến hôm nay thì con quen gọi rồi. Phải nói là mẹ mừng lắm lắm vì ba vẫn nói từ năm ngoái là mẹ phải ráng tập bỏ tả cho con trước khi con về Vn. Mẹ cũng biết vậy nhưng thấy thời tiết còn lạnh quá như hôm nay trời mưa thúi đất cả ngày và nhiệt độ xuống còn 18°C, con gái thì sổ mũi vẫn chưa dứt. Tiết kiệm được tiền cho vụ tả của con là chuyện nhỏ, quan trọng là con nhận thức và khi con biết thêm được 1 điều gì đó là mẹ mừng vui vô hạn.

dimanche 1 juin 2008

Đau lòng con cuốc cuốc

Bình thường ba đi làm và nếu ngày hôm sau Luân ko đi học thì mẹ thường dẫn các con xuống đường chơi tiện thể chờ đón ba về luôn. Chiều nay đến khoảng 7h trời nắng đẹp nên ăn cơm xong mẹ cũng muốn dẫn 2 đứa xuống đất đi dạo 1 vòng rồi về ngủ.
Xuống đến đất thì trời có gió lạnh nên mẹ nói ba trông 2 con rồi mẹ quay lên lầu lấy áo khoác cho 3 mẹ con luôn. Vừa quay lưng đi thì thấy Luân đã chạy đến tảng đá đầu đường mà 2 anh em vẫn ngồi. Linh tính Mẹ định quay lại bảo đừng ngồi lên tảng đá đó vì hôm trước mẹ thấy con chó đưa chân tè lên đó. Chợt nghĩ chiều trời mua nên có lẽ tảng đá cũng sạch rồi nên thôi.
Vừa lên đến nhà lấy áo khoác thì nghe tiếng chuông, mẹ lại tưởng ba cha con hối thúc nên còn vội vàng hơn. Nhưng ko phải, ba ẳm Cát Linh lên lầu và bỏ cuộc đi dạo vì CL bị té ngay đầu. Máu chảy ko nhiều nhưng vết té ngay giữa trán do con chạy nhanh lại phía anh Luân để ngồi lên tảng đá và đầu đập vào tảng đá kêu cái cốp... Mẹ đau lòng nhưng ko dám nhằn ba nhiều vì biết ba cũng thấy có lỗi nên đau lòng ko kém và vì CL là con gái rượu của ba nữa. Một trứng gà nhỏ nổi lên giữa trán con. Vệ sinh vết thương, đắp nước đá và cho con uống nước đường xong mẹ bảo CL gọi maman, gọi Luân thấy con gọi được mẹ và anh Luân mừng muốn rơi nước mắt. Luân cuốn quýt ôm ấp, nựng nịu Cát Linh hứa dẫn CL đi chơi, nhường đồ chơi cho CL đủ thứ hết. Sau một hồi mẹ thử kêu CL gọi papa nhưng em giận ba mất rồi. Em ko thèm gọi. Ba đụng đến xin ẳm, em ko cho. Em chỉ đầu nói "papa...bobo" (papa làm đau) Lát sau dường như đã bớt đau em mới chịu cho ba ẳm và ngồi chơi với ba. Hy vọng đêm nay con ngủ ngoan và ngày mai vết sưng sẽ giảm bớt con gái nhé. Thương con nhiều lắm lắm.

2 CommentsChronological   Reverse   Threaded
Add a Comment
   
laluli wrote on Jun 21, '10
Dung la con bi "bo bo" 1 thi Ba Me bi "bo bo" 10 lan ha chi? Con nit, chuyen ta nga xay ra nhu com bua, nhung cu moi lan di hoc ve ma thay con gai em bi tray dau goi la em xot ruot den nhoi tim, quyet dinh cho mac quan, khong cho mac ddam ngan nua.:)
y chang chị, từ khi đi học CL cũng mặc quần ko hà. Mặc quần mà còn bị trầy đầu gối hòai đó em
camillepiggy wrote on Jun 21, '10
Dung la con bi "bo bo" 1 thi Ba Me bi "bo bo" 10 lan ha chi? Con nit, chuyen ta nga xay ra nhu com bua, nhung cu moi lan di hoc ve ma thay con gai em bi tray dau goi la em xot ruot den nhoi tim, quyet dinh cho mac quan, khong cho mac ddam ngan nua.:)

mardi 27 mai 2008

Cú điện thoại đầu ngày

Blog EntryMay 27, '08 2:26 PM
for nguyen's contacts
6h:30 sáng, điện thoại reo đột ngột. Giờ này chỉ có Má gọi chứ ko ai bên Pháp phone vào giờ này trừ khi bà nội có chuyện gì đột xuất. Nhìn số điện thoại biết Má gọi nhưng nhấc máy thì ko có tín hiệu gì. Cứ 2,3 lần như vậy. Nếu Má ko nói từ hôm chủ nhật rằng máy vi tính của Má bị hư thì chắc mình sẽ rất lo nhưng hôm nay thì an tâm chờ vì biết Má đang nhờ người sửa máy...
Má sống 1 mình nên chuyện sửa máy móc trong nhà tòan nhờ người đến sửa. Xem vậy chứ có những cái Má rành hơn tôi vì trước đây thì tôi biết chút đỉnh về phần cứng nhưng từ khi có chồng, tôi đâm ra ỷ lại vì đã có anh lo nên đôi lúc Má nói máy của Má bao nhiêu thanh ram, dung lượng bao nhiêu tôi nghe ù ù cạc cạc cứ như "vịt nghe sấm". Mà phải phục Má thiệt vì Má 70 tuổi rồi mà vẫn dùng máy tính khá thành thạo để soạn bài giảng và bài cầu nguyện cho nhà thờ. Vì vậy, máy vi tính đối với Má có nhiều ý nghĩa lắm. Nếu ko có nó tôi chẳng biết sao liên lạc được với Má nữa. Nên nó hư thì Má con tôi lo lắm. Tuần nào Má ko gọi điện thì tôi thấy bồn chồn lo lắng dù biết có bất cứ chuyện gì thì gia đình cũng báo nhưng sống xa nhà là vậy, cảm giác bất an đôi khi đến bất chợt rồi được những cảm giác khác xoa dịu đi...
Tôi vẫn nhớ lời Má nói "nước mắt chảy xuôi". Tôi ngần tuổi này, lấy chồng vẫn chưa lo gì được cho Má. Má vẫn dạy học để kiếm sống và mua card gọi điện cho tôi hằng tuần. Nhớ lúc Luân còn nhỏ, không tin là tôi có thể nuôi con được, ngày nào Má cũng gọi điện thoại xem Luân thế nào? xem tôi lo cho con ra sao?...
Hôm vừa rồi Má gọi báo tin Má đã mua máy giặt, làm bồn rửa chén, rửa rau mới để con ko phải ngồi dưới đất khi làm đồ ăn và làm lại mái nhà vì sợ trời mưa tụi nhỏ ướt, rồi Má mua nước mắm, mua gạo sẳn vì sợ lên giá...
Nghĩ thấy tôi 2 con rồi mang tiếng về chơi với Má mà để Má lo đủ thứ. Má bảo thấy các con hạnh phúc là Má mừng. Và tôi cũng đang sống để cảm nhận hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt đơn giản hằng ngày. Vô tình tôi chợt nghĩ mai mốt mình già mình sẽ như thế nào nhỉ? Chứ Má già rồi mà Má vẫn đẹp đấy thôi.
Photobucket

2 CommentsChronological   Reverse   Threaded
Add a Comment
   
laluli wrote on Jun 21, '10
Ma gia ma Ma van con dep, vay chi phai "tu tin" len, chi se nhu vay ma. hihi:):) Ma chi gioi, dam dang qua. Cau mong cho Bac luon khoe manh, chu song xa nha ma, minh cu co cam giac khong yen tam, doi khi con nghi ngoi lung tung nua chi ha.
cảm ơn em, tâm trạng chung của người xa xứ em hén
camillepiggy wrote on Jun 21, '10
Ma gia ma Ma van con dep, vay chi phai "tu tin" len, chi se nhu vay ma. hihi:):) Ma chi gioi, dam dang qua. Cau mong cho Bac luon khoe manh, chu song xa nha ma, minh cu co cam giac khong yen tam, doi khi con nghi ngoi lung tung nua chi ha.