lundi 26 janvier 2009

Tết ở xa quê

Giờ này ở Việt nam, mọi người đã tưng bừng đón tết. Nhà tôi chắc cũng kho thịt, hầm khổ qua, củ kiệu, dưa món... như mọi năm có điều mỗi năm càng làm ít đi nhưng vẫn phải làm cho mâm cỗ ngày tết được linh đình.

Đây là cái tết thứ 9 tôi xa nhà. Mà có lẽ khi con tôi còn đi học và chồng tôi còn đi làm thì chuyện không về vào dịp tết là chuyện bình thường.

Xa nhà vào dịp tết 9 năm, cái hương vị tết tôi cũng quên đi phần nào.

Hai năm đầu tiên xa nhà, mồng 1 tết tôi canh theo giờ mà gia đình tôi hay tề tựu để gọi điện về chúc tết cả nhà. Lúc đó, bên Pháp là 3h sáng. Mọi người vẫn bình yên, vui vẻ, má tôi giọng nghẹn ngào và tôi lần đầu tiên chúc tết má và các dì qua điện thoại. Ai cũng bảo sang năm ráng về ăn tết. Tôi cười mà nước mắt chảy dài. Đó là chuyện của năm 2002 và 2003.Có năm, buổi trưa đi học, đứng đón xe bus, nghe 1 bà bên cạnh hỏi phải hôm nay là nouvelle l'an chinois ko mà tôi thấy cay cay nơi khóe mắt. Người ta chỉ nhớ đến tết là của người Trung Quốc chứ Vn mình thì là ăn ké theo thôi. Kệ, chẳng có thời gian mà tranh luận vì xe bus đến rồi. Nhớ nhà, nhớ những ngày này được nghỉ học, nghỉ làm, tha hồ đi chơi cùng bạn bè.

Năm thứ ba, điện thoại gọi về Vn gần như nghẽn mạch trong 3 ngày tết. Tôi gọi liên tục nhưng không được mãi đến mồng 2 mới gặp được dì S, gặp Má. Dì H. và N. đã đi mừng tuổi bà nội. Tôi nghe dì S. kể chuyện ngày tết mà như nghe tường trình 1 chuyện xảy ra ngòai tầm tay, giống như chuyện người ta tổ chức lễ 30/4 hay 2/9 chứ chẳng có gì là tết cả. Dì cũng hỏi tôi có tổ chức gì không? Tổ chức gì bây giờ, chồng tôi được sinh vào ngày tết nhưng lại không biết ăn các món ăn ngày tết. Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần tết đến dì Hoa ngồi cắt cả mấy ký củ kiệu và dường như gia đình tôi chỉ làm vào dịp tết để đến mấy tháng sau vẫn còn ăn được. Nhưng từ ngày sang Pháp, củ kiệu, dưa món quanh năm tiệm tàu đều có bán. Đâu nhất thiết phải đợi đến tết mới được ăn như hồi ở Vn. Năm này tôi nghe giọng Má đã vui hơn. Có lẽ Má đã quen sự thiếu vắng tôi trong gia đình vào ngày tết.

Rồi cái tết của những năm sau đó rơi vào những ngày tôi đi học, chồng đi làm hay con tôi đi học. Có năm sau tết tôi về được 3 tuần nhưng cái không khí nhộn nhịp vui nhất là dịp trước tết chứ đến mồng 1 rồi thì chỉ còn là chuyện đi chúc tết nhau thôi. Cái này đối với tôi nặng hình thức thủ tục.

Tết - người tôi nhớ nhất là Ông Ngoại tôi. Tôi thương Ông, và vì tôi sống với Ông cả quãng đời tuổi thơ cho đến khi gần rời trường đại học thì Ông qua đời. Nhớ những ngày Ông còn sống, tết năm nào cả nhà tôi cũng tụ họp lại để chúc tết. Trẻ con thì súng sính trong quần áo đẹp, người lớn tay cầm bao lì xì bảo chúc hay thì mới được lì xì. Buổi sáng mồng 1, ông tôi thường dậy sớm diện bộ complet đẹp nhất rồi ngồi chờ con cháu tề tựu đông đủ để mừng tuổi. Cũng có năm ông mặc áo dài khăn đóng nhìn rất uy nghi. Năm mà anh K. chúc ông " tứ đại đồng đường" thì là năm mà ông ra đi vĩnh viễn. Chưa có thế hệ thứ tư trong gia đình...

Tết của năm sau khi ông mất, nhà tôi buồn như nghĩa trang. Tết năm đó tôi bật khóc. Lần đầu tiên sau ngày ông qua đời nước mắt của tôi mới rơi để khóc cho ông. Người ta bảo "Con không cha như nhà không nóc" nhưng đối với tôi không có ông nhà tôi đang thiếu một cái nóc mà không gì lắp được...

Nhớ ngày ông còn sống, tôi đi đâu làm gì cũng nghĩ về ông. Tối không dám đi chơi khuya với bạn bè vì sợ ông thức khuya. Đêm nào khi tôi về cũng thấy ông ngồi ngay tại cái ghế quen thuộc, đợi tôi chạm tay và thưa ông tôi mới về thì ông mới lẳng lặng đi vào giường ngủ. Dường như tín hiệu này chỉ có tôi và ông biết. Sau ngày ông mất, hình bóng đó không còn nữa, tôi tự cho phép mình về trể hơn 15 phút và cứ thế dần dần có khi tôi về nhà đến nửa đêm mà chẳng có ai ngồi đó đợi...

Năm nay, ai cũng hỏi tôi làm gì đón tết. Thực sự là tôi không làm gì cả. Tôi phải cảm ơn mẹ chồng tôi, vì bà vẫn giữ phong tục cúng tất niên vào ngày 30 tết và cúng ông bà ngày mồng 3 tết. Gia đình tôi chỉ cúng đưa và rước ông Táo ngòai ra thì ko làm gì cả. Các con cũng được tiền lì xì mừng tuổi từ những người lớn trong gia đình. Nhưng đúng là các con không thể biết được cảm giác nôn nao trong những ngày tết của trẻ em Việt nam mà ba mẹ hay ông bà đã trải qua. Hôm rồi giải thích cho con về ngày Tết, con bảo vậy thì giống như tết dương lịch nhưng có tiền lì xì thôi. Hỏi con tiền lì xì con có thích không? và sẽ làm gì? con bảo chẳng biết nữa chỉ cho vào bóp thôi... nhưng con thích Noel hơn. Tôi không biết nên trách mình hay cười sự vô tư của trẻ con sống ở nước ngòai đặc biệt là con tôi. Nhưng vì cuộc sống bộn bề và cũng giống như tâm lý lây lan của xã hội. Nếu bạn đi trên đường mà mọi người đang chạy tự nhiên bạn cũng phải hỏi có chuyện gì và chạy theo. Ở Việt nam những ngày này, đường phố chộn rộn, chợ hoa, gia đình hồ hởi. Còn ở đây có gì đâu? Có hay chăng thì chương trình tivi nói đến như 1 bản tin thời sự. Trách gì người ta chẳng có cảm xúc.

Đầu xuân Kỷ Sửu, thương chúc cả nhà và bạn bè xa gần thật nhiều SỨC KHỎE, NHƯ Ý, HẠNH PHÚC và THÀNH ĐẠT

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire