" Trai ba mươi tuổi đương xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già"
Chẳng hiểu sao mà mấy ngày nay câu thơ này cứ ong ong trong đầu, không biết mình đang như thế nào nhưng mình cảm thấy sau bao nhiêu lo toan của cuộc sống bộn bề mình như già đi, mệt mỏi...
Mặc dù, ở tuổi 35 nhiều người đã có trong tay nhiều thứ nhưng với mình thì những gì mình đang có đếm chưa hết 5 đầu ngón tay nhưng là những gì mình cầm nắm được, ôm ấp được. Không như cái tuổi 20 sôi nổi cứ cảm thấy mình ước thật nhiều, mình làm thật nhiều nhưng rồi khi đêm về mình lại thấy lạc lõng, thấy cô đơn, thấy tiếc nuối mặc dù đôi lúc mình định nghĩa được vì sao mình tiếc nuối, vì sao mình thấy lạc lõng khi bên cạnh mình vẫn có gia đình và bạn bè nhưng mình không có khả năng thoát ra khỏi nó.
8 năm mình lấy chồng xa nhà. 8 năm sinh nhật mình đơn giản hơn và ít người hơn. Vui có, buồn những năm đầu cũng có nhưng dần dần mình thấy hài lòng, thấy "thật" hơn vì những người nhớ đến mình là những người thật sự nhớ, thật sự yêu thương và là những người mình luôn thấy cần, muốn gần gũi và muốn tiếp xúc.
Tự nhiên gần ngày sinh nhật thứ 35, mình muốn mọi thứ thật bình lặng, mình muốn thật giản đơn nhưng con thì mỗi lần nhìn lịch đều bảo còn 7 ngày, rồi 4 ngày, 2 ngày và ngày mai là sinh nhật maman rồi và maman làm gì cho sinh nhật của maman vậy?
Trước đó 2 ngày thìGiao nhắc sinh nhật mình trong lần mình về Việt nam 2006. Lúc đó, Cát Linh còn nằm trong bụng chứ chưa có hát được Joyeux anniversaire maman như bây giờ. Cảm ơn bạn già luôn chu đáo và tận tâm. Lời chúc của bạn làm mình thấm thía lắm vì già cả rồi happy birthday thấy ngường ngượng làm sao đó chỉ mong đủ sức khỏe và đủ yêu thương để sống cho những gì mình đang theo đuổi mà thôi.
Từ 8 năm nay, món quà tinh thần muôn thuở là sự hiện diện của chồng trong ngày sinh nhật mình. Anh luôn cố gắng nghỉ làm vào ngày này mặc dù có năm mình đoán được, có năm anh nói trước nhưng cũng có năm anh tạo bất ngờ. Có năm mình thức dậy thấy nhà vắng tanh, lủi thủi ra bếp pha cafe uống thì thấy bánh croissant và cafe nóng hổi đã để trên bàn. Còn người ở đâu? Và thế là nếu năm nào không nói trước thì cũng có kẻ trốn người tìm...có năm mình thức thật sớm để mục kích nhưng đến giờ chồng đi làm thì thiếp đi lúc nào không hay. Thức dậy giận mình nhưng rồi mình nghe tiếng lục đục trong phòng khách. Mừng vì biết mình không đơn độc trong ngày này... Sau này có con thì ít dẫn cảnh kẻ trốn người tìm nhưng bất ngờ thì không thiếu bởi có năm thì hoa đầy nhà có năm thì không có 1 bông hoa nhưng quà là vé máy bay về VN của cả gia đình.
Anh luôn muốn bên cạnh mình trong ngày sinh nhật, dù có thể mình chẳng tổ chức gì cả nhưng bên cạnh thì anh thấy an tâm và muốn mình vui, muốn mình không cảm thấy cô đơn vì luôn có bạn đồng hành. Dù đôi khi nghĩ lại sinh nhật mình chồng nghỉ làm đã thành thông lệ nhưng mình gần như không dám luôn hy vọng vì công việc đâu phải do chồng làm chủ mà muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ.
Sinh nhật mình năm nay không có 1 tấm hình nhưng có bánh và hoa, có bài hát thật nhuần nhuyễn của ba cha con, có tấm thiệp tự con trai vẽ nhăn vẽ cuội (phát hiện rằng con cũng chẳng có khả năng hội họa y như mẹ), có nụ hôn ướt rượt fromage của con gái (vì hôn lúc đang ăn sáng), có gia đình chồng luôn bên cạnh và có những lời chúc thân thương từ Má, cả nhà DBP, lời nhắc của anh K. cũng như bạn bè và các blogger quen biết.
Nhớ có lần mình bảo nhắm mắt lại và ước. Giờ mình chỉ mong những người thân yêu, những người bạn mãi luôn hài lòng với những gì đang có trong tay.
Gái ba mươi tuổi đã toan về già"
Chẳng hiểu sao mà mấy ngày nay câu thơ này cứ ong ong trong đầu, không biết mình đang như thế nào nhưng mình cảm thấy sau bao nhiêu lo toan của cuộc sống bộn bề mình như già đi, mệt mỏi...
Mặc dù, ở tuổi 35 nhiều người đã có trong tay nhiều thứ nhưng với mình thì những gì mình đang có đếm chưa hết 5 đầu ngón tay nhưng là những gì mình cầm nắm được, ôm ấp được. Không như cái tuổi 20 sôi nổi cứ cảm thấy mình ước thật nhiều, mình làm thật nhiều nhưng rồi khi đêm về mình lại thấy lạc lõng, thấy cô đơn, thấy tiếc nuối mặc dù đôi lúc mình định nghĩa được vì sao mình tiếc nuối, vì sao mình thấy lạc lõng khi bên cạnh mình vẫn có gia đình và bạn bè nhưng mình không có khả năng thoát ra khỏi nó.
8 năm mình lấy chồng xa nhà. 8 năm sinh nhật mình đơn giản hơn và ít người hơn. Vui có, buồn những năm đầu cũng có nhưng dần dần mình thấy hài lòng, thấy "thật" hơn vì những người nhớ đến mình là những người thật sự nhớ, thật sự yêu thương và là những người mình luôn thấy cần, muốn gần gũi và muốn tiếp xúc.
Tự nhiên gần ngày sinh nhật thứ 35, mình muốn mọi thứ thật bình lặng, mình muốn thật giản đơn nhưng con thì mỗi lần nhìn lịch đều bảo còn 7 ngày, rồi 4 ngày, 2 ngày và ngày mai là sinh nhật maman rồi và maman làm gì cho sinh nhật của maman vậy?
Trước đó 2 ngày thìGiao nhắc sinh nhật mình trong lần mình về Việt nam 2006. Lúc đó, Cát Linh còn nằm trong bụng chứ chưa có hát được Joyeux anniversaire maman như bây giờ. Cảm ơn bạn già luôn chu đáo và tận tâm. Lời chúc của bạn làm mình thấm thía lắm vì già cả rồi happy birthday thấy ngường ngượng làm sao đó chỉ mong đủ sức khỏe và đủ yêu thương để sống cho những gì mình đang theo đuổi mà thôi.
Từ 8 năm nay, món quà tinh thần muôn thuở là sự hiện diện của chồng trong ngày sinh nhật mình. Anh luôn cố gắng nghỉ làm vào ngày này mặc dù có năm mình đoán được, có năm anh nói trước nhưng cũng có năm anh tạo bất ngờ. Có năm mình thức dậy thấy nhà vắng tanh, lủi thủi ra bếp pha cafe uống thì thấy bánh croissant và cafe nóng hổi đã để trên bàn. Còn người ở đâu? Và thế là nếu năm nào không nói trước thì cũng có kẻ trốn người tìm...có năm mình thức thật sớm để mục kích nhưng đến giờ chồng đi làm thì thiếp đi lúc nào không hay. Thức dậy giận mình nhưng rồi mình nghe tiếng lục đục trong phòng khách. Mừng vì biết mình không đơn độc trong ngày này... Sau này có con thì ít dẫn cảnh kẻ trốn người tìm nhưng bất ngờ thì không thiếu bởi có năm thì hoa đầy nhà có năm thì không có 1 bông hoa nhưng quà là vé máy bay về VN của cả gia đình.
Anh luôn muốn bên cạnh mình trong ngày sinh nhật, dù có thể mình chẳng tổ chức gì cả nhưng bên cạnh thì anh thấy an tâm và muốn mình vui, muốn mình không cảm thấy cô đơn vì luôn có bạn đồng hành. Dù đôi khi nghĩ lại sinh nhật mình chồng nghỉ làm đã thành thông lệ nhưng mình gần như không dám luôn hy vọng vì công việc đâu phải do chồng làm chủ mà muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ.
Sinh nhật mình năm nay không có 1 tấm hình nhưng có bánh và hoa, có bài hát thật nhuần nhuyễn của ba cha con, có tấm thiệp tự con trai vẽ nhăn vẽ cuội (phát hiện rằng con cũng chẳng có khả năng hội họa y như mẹ), có nụ hôn ướt rượt fromage của con gái (vì hôn lúc đang ăn sáng), có gia đình chồng luôn bên cạnh và có những lời chúc thân thương từ Má, cả nhà DBP, lời nhắc của anh K. cũng như bạn bè và các blogger quen biết.
Nhớ có lần mình bảo nhắm mắt lại và ước. Giờ mình chỉ mong những người thân yêu, những người bạn mãi luôn hài lòng với những gì đang có trong tay.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire