
Chỉ còn vài ngày nữa là Cát Linh tròn 1 tuổi, nên mẹ muốn ngồi đây ghi lại những gì mà con biết được lúc con tròn 1 tuổi và giữa Luân và Cát Linh có gì giống và khác nhau (chứ mẹ ko dám so sánh với người khác)
Biệt danh :
Cát Linh thường được mẹ gọi là yahourt. Không phải vì con thích ăn yahourt đâu nhe, mà vì con hay đổ mồ hôi lúc ngủ nên khi thức dậy mẹ nghe mùi chua lắm. Mẹ và anh Luân thường chọc là yahourt vì lúc đó bồng con thì con chua như yahourt vậy.:p
Luân không có biệt danh gì đặc biệt cả. Chỉ có lúc mới sinh Luân lấy móng tay cào mặt nên ba đặt tên là Tý Thẹo. Vì là đứa cháu đầu tiên nên bị bà ngoại và bà nội la quá chừng, và mẹ cũng thấy tên đó xấu quá nên không có kêu. Nhưng bà ngoại thì nhất định cứ gọi con là Tý Luân vì muốn gọi giống như anh Tý Sâu là con của cậu Khoa. Nhưng mà cái tên này cũng chỉ có bà ngoại gọi thôi chứ ko có phổ biến.
Thích sách vở: Có lẽ con nít nào cũng thích sách. Thứ nhất là thích lật và thứ 2 là thích xé sách.
Luân thì thích lật sách hơn nên sách của Luân để dành lại cho Cát Linh đọc đều còn nguyên vẹn. Nhưng khi chuyển giao quyền sở hữu sang cho em Linh thì ngày nào mẹ phải đem sách hay giấy báo đi vứt 1 lần. Vì em Linh xé và vứt sách đầy nhà. Cái này làm mẹ và anh Luân đau lòng lắm vì mẹ cũng vốn rất quí sách. Nhiều lúc thấy Luân ngồi ráp lại những cuốn báo Cát Linh xé rách, mẹ thấy thương Luân làm sao. Hy vọng Cát Linh lớn chút sẽ có ý thức như Luân nhe con.
Tính kiên nhẫn : Phải nói đây là 1 tính mà ít đứa bé nào có được. Vì con nít vốn hiếu động mà.
Lúc Luân bằng tuổi Linh, mẹ thường thán phục tính kiên nhẫn của Luân. Bởi Luân có thể ngồi hàng giờ trên đùi nghe mẹ kể chuyện. Mẹ kể hết chuyện này đến chuyện khác và Luân ngồi nghe. Tuy nhiên, Cát Linh thì khác, Cát Linh không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe mẹ kể hết 1 trang sách. Con chỉ muốn bò ra đất chơi, trên tay con lúc nào cũng phải có cái gì đó để cầm nắm. Lúc nào con cũng muốn giật lấy sách rồi xé hay ngồi lên sách mà không cho mẹ kể chuyện gì.
Con biết gì? đây là cái mà mẹ đau đầu nhất. Vì mẹ vốn chỉ nhớ mang máng những gì tụi con biết cũng như mang máng Luân mọc răng vào tháng nào chứ mẹ thật tình không có ghi lại. Hôm trước nghe dì Tâm bảo bé Khoa mọc răng vào lúc 10 tháng 17 ngày, mẹ giật mình, sao mẹ không ghi lại chính xác cho con nhỉ. Vì với thời gian, làm sao mà mẹ có thể nhớ hết được tất cả các sự kiện của các con.
Tròn 1 tuổi, Luân chỉ biết bò. Luân bò nhanh lắm còn Cát Linh thì đã biết đứng, đi men và bước được vài bước rồi. Hồi đó mẹ mong lắm Luân biết đi nhưng tính Luân nhát lắm, cái gì cũng phải tập cho con cả. 8 tháng thì ba mẹ chờ mãi mà sao chẳng thấy con biết lật nên ba phải tập lật cho con. Tập cho Luân rút cái tay ra vì con không biết cách nào rút cái tay thứ 2 ra cả. Còn Cát Linh thì khác. Chừng 5 tháng là Cát Linh là lật và xoay đùng đùng rồi. Cái này có thể cũng chậm hơn các bé khác vì chị Thúy Hoàng con gái của cậu Khôi thì biết lật từ hồi 2,5 tháng khi gia đình mình về Việt nam thăm bà ngoại rồi.
Bye bye hay chi chi chành chành thì mẹ nghĩ chắc bé nào dưới 1tuổi cũng biết nhưng Luân thì biết hôn người khác lúc 8 tháng còn mẹ dạy hoài mà Cát Linh vẫn chưa biết hôn. Con chỉ chúi đầu vào mặt mẹ rồi dụi dụi và đòi ẳm thôi nhưng như vậy cũng làm mẹ mê mẫn lắm rồi.
Điều làm mẹ mệt nhất là Cát Linh rất nhõng nhẽo. Hồi đó lúc Luân được 10 tháng, mẹ nhiều hôm phải gửi Luân cho bà nội hoặc ba trông để mẹ đi học. Luân lúc đó không có đòi mẹ gì hết. Hôm nào mẹ đi học buổi sáng con và ba cũng đứng trước cửa mi gió và chào tạm biệt mẹ cả. Còn Cát Linh thì khác, Cát Linh cứ đeo bám lấy mẹ, đu lên vai mẹ giống như khỉ con đu khỉ mẹ vậy. Con không muốn mẹ giao con cho bất cứ ai ẳm dù đó là ba con. Nên mẹ khó lòng mà gửi con được chỉ thỉnh thoảng con vui con mới chịu ở với bà nội nhưng mẹ cũng phải đi thật nhanh hoặc để con chơi dưới bà thì chừng nửa tiếng là mẹ nhận được phone của bà với giọng thật là buồn cười "con đồng chí cự rồi, đồng chí đến đón con nhé!". Mẹ nghĩ đến viễn cảnh ngày con đi học, chắc là con bám lấy mẹ mà khóc chứ không có đứng từ xa nhìn mẹ mà khóc như anh Luân đâu nhỉ? Nhưng biết đâu được, có khi lúc đó con thấy anh Luân đi học, con thích đi học cũng nên.
Chuyện ăn của con cũng là chuyện đau đầu của mẹ. Vì con ăn ít lắm. Chừng nữa chén cháo xay và cũng không chịu ăn hủ đồ ăn bán sẳn nên mẹ lỉnh kỉnh nấu nướng cho con hơn là cho Luân. Hồi đó thấy Luân ăn ngon lắm, mẹ đã nghĩ nếu có đứa nữa chắc là sẽ không dễ ăn như Luân đâu. Ba con thì ít đút Luân ăn hơn nên bảo Luân kén ăn quá. Nhưng mẹ thấy hồi nhỏ Luân ăn giỏi lắm. Một hủ thức ăn hay 1 chén cháo và 1 hủ trái cây hay yahourt nữa. Còn Cát Linh thì chỉ nữa chén cháo thôi còn thì không có trái cây hay yahourt gì cả. Con là con gái nhưng không thích chua, còn Luân thì mê nhất là được cho 1 bình sữa yahourt.
10 tháng Luân kêu được papa và gọi papa có chủ định. Còn Cát Linh thì thỉnh thoảng con kêu papa nhưng là kêu chơi thôi, còn những lúc mẹ muốn con gọi thì miệng con lại ngậm cứng hay nói toàn tiếng Hàn Quốc. Tức cười là ngày đó Luân nhìn ai cũng gọi papa hết. Có lúc xem tivi trên đài 6 thấy có nam xướng ngôn viên đọc tin tức âm nhạc là Luân kêu papa. Ba con lúc đó tức lắm cứ la lên, ba đây nè chứ không phải người đó là ba đâu. Còn mẹ và cả nhà thì cười lăn lộn.
Chiến tích nhớ đời
Tròn 1 tuổi, chiến tích của con là làm bể bình bông chưng cây phát tài của ba. Cái bình bông này ba mua và chưng những cây phát tài ba mua từ năm này qua năm khác (cứ mỗi năm 1 cây) nên ba quí lắm. Cũng may là lúc bể nó, ba con không có ở nhà chứ không thì ba cũng tiếc đứt ruột.
Tròn 1 tuổi, chiến tích của Luân thì không nhằm vào đồ vật mà là bị thương một lằn dài ngay trán khi con chạy xe rùa theo mẹ khi mẹ cầm đồ ra balcon phơi. Và thêm 1 cái nữa là ngón tay trỏ của con bị ba đóng cửa tủ kẹp lại bầm tím. Lúc đó, mẹ xót xa lắm. Huhu... con trai của mẹ, mẹ nhằn ba cả ngày trời. Bà nội thì thương cháu nên muốn mẹ không nên để ba coi Luân 1 mình nữa.
Mẹ tìm ra
điểm giống nhau duy nhất của 2 con là chậm mọc răng. 1 tuổi rồi mà 2 đứa chẳng có cái răng nào cả. Luân mọc răng đầu tiên lúc được 14 tháng. Rồi đến 18 tháng thì được 6 cái và cứ giữ hoài cho đến hơn 28 tháng thì đủ răng. Nhưng vì là đứa con đầu lòng nên mẹ sợ lắm, cứ hỏi bác sĩ hoài rằng sao con tôi chưa mọc răng, rồi thì đọc trên webtretho thấy 1 số mẹ bảo rằng phải đem con đi mổ, rạch nướu vì nướu cứng quá răng không đâm ra được. Mẹ nghe hoảng quá nhưng bác sĩ bên này bảo cứ kiên nhẫn chứ không lẽ rạch nướu con à. Có ai trên đời này không mọc răng đâu. Nhờ vậy mẹ an tâm chờ răng con mọc.
Bây giờ Cát Linh cũng vậy, miệng cười vẫn móm mém nhưng không còn đem đến cho mẹ sự sợ hãi nữa mà chỉ là sự chờ đợi.