jeudi 11 octobre 2007

Lễ Vu Lan và những tản mạn về Má

Một mùa Vu lan nữa lại đến. Giờ này chắc đường phố Saigon cũng kẹt xe vì Phật tử kéo nhau đi chùa. Tôi không phải đạo Phật nhưng tôi rất thích ý nghĩa của ngày Lễ Vu Lan này...
Má thương, hạnh phúc lúc này con đang có là con còn có Má trên đời. Dù Má con mình không được sống gần nhau nhưng con vẫn thấy ấm áp, ngọt ngào khi nghĩ trên đời này mình còn có Má, còn có người để những khi vui buồn con nhớ về hay cũng là nơi con trút những lo âu...
Má ơi, cảm ơn Má vì những gì Má làm cho chúng con. Dù là không bằng những người khác nhưng đủ để chúng con kính trọng và yêu thương. Má đừng buồn khi thấy các anh chị ít tỏ ra quan tâm mà nghĩ rằng các anh chị không thương mà chỉ nghĩ đến trách nhiệm. Cuộc sống với đầy những lo toan, mỗi người con tự làm tròn bổn phận của mình là đã bớt cho Má một nỗi lo. Má thấy đó, chúng con dù không được Má dưỡng nuôi theo nhiều năm tháng nhưng chúng con vẫn hướng về Má, chúng con vẫn đi theo con đường đúng không có đứa nào lạc lối bởi ma túy hay rượu chè... Má hãy nhìn đó là niềm tự hào, là diễm phúc mà Má đang có.
Con bây giờ có 2 con, con đồng cảm được nỗi đau, sự lo lắng khi sinh nở và nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Chặng đường của con còn dài nhưng con sẽ cố gắng không lạc lối để con cái chúng con được hưởng mật ngọt trong tình yêu thương của ba mẹ chúng.
Má bây giờ đã có đủ cháu ngoại và cháu nội. Con mừng cho Má. Dù tụi con ở xa nhưng lúc nào cũng hướng về Má. Luôn mong Má vui sống trong niềm lạc quan và lúc nào cũng mong gặp lại Má.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire