jeudi 30 décembre 2010

Con mèo, con chó hay con gì?


Chuyện này cũng lâu rồi nhưng chưa thay đổi được quan điểm, mẹ thấy vui vui nên ghi lại.
Khi Luân còn nhỏ hơn CL bây giờ nữa, mẹ bảo Luân tuổi con dê. Luân nghe, cười rồi bảo "vậy con là dê con" và Luân biết được tuổi của từng người trong nhà kể cả cung tuổi theo tử vi tây phương.
Đến thời CL, mẹ bảo em là con chó. Em cãi lại "ko con là con mèo, con mèo con". Mẹ hỏi tại sao thì em bảo "con chó là anh Luân vì anh Luân là con trai còn CL là con gái nên CL là con mèo". Nói rồi em miaule 1 tiếng rõ to và rúc vào lòng mẹ mắt lim dim để chứng tỏ em là con mèo thực sự. Mẹ và anh Luân ráng giải thích rằng "CL sanh năm 2006 nên em là con chó, còn maman và papa là con cọp". Kệ, ai giải thích gì mặc kệ em vẫn bảo em là con mèo cho đến 1 lúc em chán quá thì em "à, vậy hả?"
Cho đến bây giờ mỗi khi đề cập đến chuyện này em vẫn bảo em là con mèo vì em là con GÁI!!! (huhuhu... làm như ko có mèo đực vậy đó!)  tệ hơn em quay qua hỏi mẹ "maman, CL là con gì vậy?"  mẹ chỉ muốn ngước mặt kêu TRỜI  

samedi 18 décembre 2010

Đôi dép cho đêm Giáng Sinh


Trong giờ ăn mẹ kể chuyện ông già Noel và bảo "đêm 24/12, 2 đứa nhớ để đôi giày hay dép dưới cây thông nhe. Ông già Noel đến sẽ để quà của mỗi đứa ngay đôi giày hay dép của mình". Mẹ lại thêm vào "CL phải ráng ăn nhe ko thì ông già Noel đến thấy đôi dép CL nhỏ quá ông bảo ôi đây ko phải là dép của trẻ em 4 tuổi mà của con nít thôi cho bình sữa thay vì cho quà đó!". Bamẹ và Luân cười sặc sụa còn CL ra vẻ rất lo lắng. Em bảo:
- CL ăn tout dans le ventre rồi. Ventre của CL plein de đồ ăn nên CL grande (Ngôn ngữ của con ba rọi dữ vậy trời! (tạm dịch CL ăn hết vô bụng rồi. Bụng CL đầy thức ăn nên CL lớn)
Cãi được đến đó nhưng nhìn mặt em thấy rõ sự lo lắng. Em bảo "chắc CL để đôi botte của CL quá, để đôi botte được ko maman, đôi botte de neige đó, to lắm, ông già Noel chắc sẽ biết là giày của CL vì bébé đâu có đi giày". Nói xong em chạy tới tủ giày lấy đôi botte ra cho cả nhà coi và bảo " chân bébé tout petit lắm, chân của CL grand và tay CL cũng grand" (chân em bé nhỏ lắm, chân của CL lớn và tay CL cũng lớn) - botte de neige là giày đi tuyết
Ba cười bảo mẹ là chuyên gia dọa em. Còn mẹ kể tiếp chuyện ngày xưa của Luân khi mẹ bảo Luân để chiếc dép dưới cây thông nhưng Luân sợ mất dép lắm nên ko muốn thậm chí khóc òa dù mẹ giải thích là "ông già Noel ko có lấy dép của con đâu, ông thương trẻ em lắm, ông đem quà đến cho con chẳng lẽ nào ông lại đi lấy dép của con". Thế mà ko bao giờ Luân chịu cứ giả vờ làm lơ nên bamẹ tòan đợi lúc con ngủ say mới đem dép con ra để dưới cây thông. Giờ con lớn rồi hỏi tại sao con sợ thì Luân nói "lúc đó Luân sợ ông già Noel đến cho quà nhưng lấy đôi dép giống như trao đổi vậy rồi Luân ko có dép mang trong nhà" Lại 1 trận cười ko dứt lần này em cười anh vì dám nghĩ xấu cho ông già Noel.
Thích những bữa cơm vui như thế này dù bên ngòai tuyết rơi lạnh lẽo...

vendredi 17 décembre 2010

Xém bể


Mấy hôm nay gần GS nên chuyện gì cũng liên quan đến ông già Noel hết. Ông là ai mà có quyền lực ghê gớm trong khi bamẹ vẫn mua đồ chơi để thưởng mỗi khi các con học giỏi mà các con ko khoái bằng vì chắc thấy ko có sự thiêng liêng. Giờ kể tiếp đến thắc mắc của Luân sau chuyện đôi dép nhe!
Luân: Tại sao quà của ông già Noel hay có giấy gói giống giấy gói quà của nhà mình?
Mẹ (ngập ngừng): Tại vì ông già Noel làm dấu đó là quà của nhà mình.
Ba (cứu nguy) : Quà Noel đâu có ghi tên đâu nên cách ông già Noel làm dấu quà của nhà nào là nhìn giấy gói quà của nhà đó chứ ko sẽ bị lộn quà của nhà mình với nhà những đứa trẻ khác.
Luân: ừ hén!
Bamẹ thở phào... (cho mẹ cái tật tiết kiệm ko chịu mua giấy gói khác để con xém phát hiện được) . Mà cái tiết kiệm này ko phải là mẹ à nha, tại mỗi lần định mua giấy gói ba hay bảo "nhà mình có rồi"! May mà Luân còn tin!!!

jeudi 9 décembre 2010

Chuyện linh tinh CL tập 3


Blog EntryDec 6, '10 3:41 PM
for nguyen's contacts
Lúc bằng tuổi CL, Luân thường không có những thắc mắc dí dỏm trẻ con như CL bây giờ. Bamẹ cũng chờ xem Luân có hỏi cái này, cái kia cho giống con người ta hay không nhưng Luân thường tự tìm hiểu và khám phá nên những gì mẹ viết về Luân thường là những ghi nhận về kết quả của con còn những gì mẹ viết về CL đôi lúc đọc lại thấy thật buồn cười nhưng dường như mẹ ghiền cái sự buồn cười đó nên có khi mẹ không sửa ngay mà để con nói vài lần cho vui. p p p

- Nói lớn la nhỏ: mỗi sáng đưa CL đến lớp mẹ đều nhắc CL chào cô, ko phải vì em ko chào cô mà vì em chào nhỏ quá mà sáng sớm lớp học cô phải tiếp nhiều học sinh nên mẹ muốn em mạnh dạn nói lớn 1 chút nhưng lần nào em cũng lí nhí trong miệng. Mấy hôm nay gần noel, mẹ bảo "CL nhớ chào cô lớn nhe như vậy mới ngoan và ông già noel mới nghe". Thế là sáng nay mẹ dẫn CL đến trường như thường lệ vẫn là rất lí nhí mẹ lại nhắc nói lớn thì em cao giọng hơn chút xíu nhưng nói thiệt là phải nhìn miệng mới biết con chào còn không thì dường như chẳng thể nghe được. Mẹ lại bảo phải nói lớn lên 1 chút nhưng em trả lời "CL nói lớn rồi, ông già Noel nghe đó vì ông có lỗ tai thần và mắt thần mà". Hy vọng vậy chứ cái nói lớn của em mẹ còn ko nghe nữa nói chi đến cô giáo. Thế mà ở nhà mỗi khi CL chơi với Luân mẹ đều phải nhắc "CL la nhỏ thôi" vì ở nhà mỗi khi muốn dành đồ chơi gì với Luân là em không có nói, em tòan la thôi.

- Vốn từ tiếng Việt của Luân nhiều hơn CL nên muốn diễn đạt 1 câu gì đó thì Luân thường ít "ba rọi" giữa tiếng P và tiếng V nhưng CL thì nhiều lắm. Mấy tuần nay trời lạnh và tuyết rơi nhiều nên nếu rảnh là ba chạy đi đón 2 đứa dùm mẹ. Em không cần biết trời lạnh, em chỉ cần biết rằng em muốn maman đón thôi nên nhiều lúc thấy ba đến đón em khóc ròng rồi về đến nhà phân bua với mẹ rằng "em chỉ muốn papa đónun thôi, ko deux ou trois" (un là số 1 còn deux là số 2 và trois là số 3 trong tiếng Pháp). Ý của em là em chỉ muốn ba đón em 1 lần thôi chứ ko có 2,3 lần gì hết!

- Ai hay cái gì? để hỏi cái này của ai em thường hỏi cái này của gì. Mẹ sửa em từ đầu chuyện này đến bây giờ đã bớt nhưng em thỉnh thoảng em vẫn hay mắc phải. Hôm rồi mẹ đang bằm tỏi, em xuống bếp hỏi "maman làm cái gì?" mẹ bảo mẹ bằm tỏi và tỏi là ail. Em nghe xong bảo "ko, tỏi ko phải là ai vì tỏi ko phải là qui" Giỏi! phải cho em 10 điểm chắc tại em nghe mẹ giảng bài cho mấy anh chị hôm vừa rồi về qui, quoi trong tiếng Pháp. Haha mẹ bảo "tỏi tiếng Pháp được gọi là ai dờ giống như thịt được gọi là viande vậy đó" nói đến đó em mới chấp nhận à 1 tiếng rồi lên nói với Luân "maman đang bằm ai" lol lol lol

- Vielle dame: Hôm rồi CL bảo "sao này CL lớn sẽ là công chúa, CL thích được hóa trang làm công chúa" mẹ bảo lúc đó chắc mẹ già rồi hén. CL bảo "maman sẽ làm reine (hoàng hậu) mà reine là vielle dame đó. Vậy là maman là veille dame (bà già)"! Hahaha... dám kêu maman là veille dame hén!!!

Còn nhiều thứ dí dỏm của em mà mẹ quên mất tiêu rồi, thôi để tập 2 vậy

lundi 6 décembre 2010

Ông già Noel có tồn tại không?


Truyền thuyết về ông già Noel cưỡi trên chiếc xe tuần lộc chất đầy quà vào nhà bằng đường ống khói để tặng quà cho những trẻ em ngoan đã được trẻ con gần như thuộc lòng và ao ước 1 lần được nhìn thấy tận mắt ông già Noel mang quà đến tặng. Thế nhưng lần nào ba mẹ chúng cũng bảo "nếu còn thức ông già noel sẽ không đến đâu"...

Tuần rồi Luân đi học về, trong lúc con tắm, mẹ đứng ngòai nghe con kể chuyện trong lớp. Con bảo Anoire nói "ông già Noel ko có thực, ông không bao giờ tồn tại trên thế gian này cả". Con bảo con đã cãi với Anoire rằng "nếu ông già Noel ko có thực thì làm gì có quà noel? Ông ấy sống ở Pôle Nord, mình viết thư cho ông già Noel mỗi năm mà phải ko maman". Mẹ buồn cười nhưng phải nén lại vì thấy con thật ngây thơ và đáng yêu. Đúng rồi, năm nào maman cũng bảo Luân viết thư cho ông già Noel cả sẳn viết xin cho CL luôn vì CL chưa biết viết nhưng em ấy cũng thông minh lấy catalogue đồ chơi ra cắt hình đồ chơi nào mình thích nhất rồi đưa Luân dán vào. Mẹ nói đúng rồi phải làm như vậy và chỉ được quyền chọn 1 món thôi món nào mình thích nhất chứ ông không thể cho nhiều quà được vì còn rất nhiều trẻ em trên thế giới cần quà hơn mình nhưng các con thế nào cũng có quà nếu các con ngoan.

Gần đến ngày noel, cứ đầu tháng 12 là mẹ mua calendrier avent để các con mỗi ngày mở 1 cửa sổ tương trưng cho số ngày trong tháng đó để được đến ngày 24 thì ông già noel sẽ đến tặng quà. Nhờ hình ảnh ông già noel mà chỉ cần nhắc tới là 2 đứa cắm cổ ăn nhất là em Linh chẳng cần mẹ nhắc vì em bảo em muốn ông già noel thấy em thật ngoan và em sẽ được quà! Trong uớc mơ của em có cảnh anh Luân thua bị ông già noel cho món quà nhỏ hơn của em nữa! hoặc thậm chí anh Luân thua không được ông già Noel tặng quà trong khi anh Luân bỏ giờ chơi để ngồi viết thư xin quà cho em. cry nhưng tính anh Luân hiền nên anh Luân chỉ bảo "có chứ, mỗi đứa đều có quà vì Luân ngoan mà!".

Ba mẹ bảo nhau ko biết mai mốt qua Noel rồi lấy gì làm động lực cho CL đây? hì nói thế chứ em rất "biết điều" vì theo gương anh Luân, em chỉ chọn món đồ chơi nào đang thịnh hành giá chừng 2,3 chục euro thôi chứ em bảo em ko thích play station gì hết, mấy cái đó của người lớn mà còn DS thì em vẫn chơi chung với anh Luân mỗi ngày ko cần mua cho em cái mới dù trước đây em ước được 1 cái DS màu đỏ...