Mình chưa từng kể chuyện này một cách chi tiết cho ai nghe ngay cả chồng mình, bởi mình nghĩ những gì thuộc về quá khứ hãy để nó ngủ yên. Nhưng hôm qua vợ chồng mình tình cờ xem 1 clip trên mạng, mình thấy đau lòng quá nhất là sau khi chồng thốt lên "sao giống em ngày xưa ..." mình đã lặng người đi...
Ngày xưa do hoàn cảnh mà mình không sống với mẹ, cũng ko sống với ba, mà sống với dì, với cậu và với Ngoại. Ngoại mình lúc ấy cũng già rồi nên ông chỉ lo về mặt tài chính và chịu trách nhiệm nuôi dưỡng còn thì mình sống với gia đình cậu mợ nhưng những khi mình bệnh thì mình lại về bên ngoại chừng nào hết bệnh thì tiếp tục sống với cậu mợ. Cậu mình một người đàn ông hiền lành thậm chí nhu nhược, ngược lại mợ mình rất lanh lợi và tháo vát. Cậu mợ mình có 2 người con, 1 bị dị ứng thuốc hư luôn cặp mắt nên nghỉ học từ nhỏ còn 1 bằng tuổi và học chung trường với mình từ những năm cấp 2 cho đến cấp 3 thì chung lớp.
Những ngày sống trong chế độ bao cấp nghèo khó, mợ bắt đầu sự nghiệp bằng tủ thuốc lá rồi đấu thầu ra giữ xe ở công viên gần nhà. Dĩ nhiên, anh em mình phải lao vào việc giúp mợ từ nhỏ. Bằng tuổi mình, khi mà bạn bè được cha mẹ dành thời gian để con ôn thi thì mình ngồi cặm cụi bên ánh đèn dầu của tủ thuốc lá học bài. Cũng may mình được tuyển thẳng và vào lớp chuyên của trường. Cái thời đó mình chưa thấy cái việc đi bán thuốc lá hay giữ xe là một nỗi bất hạnh mà luôn tự hào rằng trong khó khăn mình vẫn vươn lên để ông ngoại mình được vui được hãnh diện về mình.
Vì là con gái độc nhất trong 5 anh em (3 anh em mình và 2 đứa con của cậu mợ) nên mình phải quáng xuyến việc cơm nước cho cả nhà. Từ nhỏ mình đã phải giặt đồ cho mình và cho mợ nhưng phải dấu không cho ông ngoại mình biết vì nếu biết thì ông có thể sẽ la mợ. Mình sợ mợ nên làm theo. Quần áo mợ được mình giặt hôm nào không sạch bà chì chiết lấy móng tay nhéo mặt hay ấn vào đầu mình. Bà bảo giặt áo phải chà cái nách, giặt quần phải chà kỹ cái đáy và lai quần. Hôm nào áo giặt xong mà nách còn mùi hôi thì thế nào hôm đó mình cũng bị đòn. Đó là chưa kể mỗi tối phải bóp chân, đấm lưng cho bà...
Bà có rất nhiều lý do để bắt mình phải làm việc nhà, đi giữ xe để không có thời gian học bài hay học thêm vì mục đích của bà là dồn thời gian cho con trai bà cùng học chung lớp với mình có thời gian để học. Bà bảo "phụ nữ học dốt cũng ko sao, như mợ chỉ học đến lớp 6 thôi mà bây giờ mợ đâu có thua kém ai. Con trai cần phải đậu đại học chứ ko nó sẽ bị đi nghĩa vụ" Với tiêu chí đó mình phải làm việc gấp đôi, lượm thóc gấp đôi các anh em trong nhà. Nhiều lúc không có thời gian học bài mà thi cử, kiểm trả 1 tiết tới nơi mình thức gần như cả đêm vì sau khi phụ mợ giữ xe về đến nhà đã là 10h đêm rồi. Thế mà may mắn lúc đó mình vẫn học được và làm bài vẫn tốt.
Ở với mợ, nhớ nhất là những trận đòn, những lần viết nhật ký bị mợ đọc được bà bắt mình xé ngay trước mặt bà vì mình đã nói rằng mình nhớ má, rằng mình thấy cô độc với những trận đòn của mợ. Có thời gian mình không thể viết nhật ký nữa bởi sợ mợ lén đọc được mà đã viết nhật ký mà viết dối với lòng mình thì viết làm gì? Chủ trương của bà là "thương cho roi, cho vọt. Ghét cho ngọt, cho bùi". Nhớ có những lần mình làm bài kiểm tra sử được điểm cao nhất lớp, mình ko dám đem bài về nhà mà gửi cho TRang. Bởi mình sợ bà biết được thì mình sẽ chẳng còn giờ để ngủ mà chỉ là công việc.
Cậu mình xót xa bênh vực bởi thấy mình là con gái đã bị bà vu khống rằng cậu có tình ý với mình và bắt mình phải tránh xa cậu. Lúc đó, mình thấy bà thật bệnh hoạn khi có những ý nghĩ như vậy nhưng mình phải nói là rất sợ bà. Trang xúi mình đi tố công an, nhưng lúc đó mình thấy công an khu vực với bà thân lắm vì bà "mua" hết rồi, mà mình tố chuyện gì ? bằng chứng đâu?
Đôi lúc chồng mình hỏi "ngày xưa chẳng bao giờ thấy em đi cắm trại với lớp cả?" huhuhuu... làm sao em dám mơ đến những chuyện cao vời đó hả anh? Sinh nhật bạn em còn ko được biết đến nữa là!!!
Mình vào lớp 12 với 1 mối tình mà theo bà đó là quá sớm để yêu đương. Bà bắt anh trai cả của mình ngăn chặn, đánh đâp, cắt tóc chủ yếu là làm cho mình xấu đi thế mà không hiểu sao ông anh mình cũng làm như 1 nô lệ. Mình nhớ có lần mình đến lớp học với cặp mắt bầm tím bởi mợ và anh trai mình cứ túm tóc mình quăng vào tường cho bật ra rồi lại làm tiếp...lúc đó, anh trai kế mình có can ngăn cũng ko được. Anh chỉ bảo "sao mày ko ngừng yêu cho rồi, thấy mày bị hành hạ mà tao đau quá". Rồi 2 anh em mình ôm nhau khóc, mình giận má mình kinh khủng, giận anh cả mình sao lại nghe lời người đàn bà đó mà đánh em mình đau đến vậy, mình thề với lòng mình "nếu không có con thì thôi, còn nếu có thì không bao giờ bỏ con vì bất cứ lý do gì". Mong trời cao có mắt phù hộ cho mình được chăm sóc con mình đến khi mình nhắm mắt...
Trở lại chuyện ngày xưa, cũng may như giọt nước tràn ly, ông ngoại mình biết chuyện. Ông giận lắm khi thấy mình vừa ngồi nấu cơm vừa khóc, rồi nghe mấy dì kể lại mình bị đòn đau như thế nào? Ông đã cứu mình ra khỏi cuộc sống "địa ngục" đó mà sau mình vài năm thì anh trai kế và anh cả mình cũng theo chân mình mà thoát ly.
Sau này khi anh cả mình thoát ra khỏi gia đình bà, mình được nghe anh kể rằng bà đã điều khiển anh bằng sex suốt mười mấy năm trời! Bà thật tệ, bà cho anh biết đến sex khi anh học lớp 8. Chính vì vậy mà bà ko thèm đụng đến chồng bà. Sau này, khi bà ko còn quan hệ sex với anh mình nữa thì bà tìm đến những người bộ hạ làm việc cho bà. Ngày anh cả mình cưới, bà gọi mình đến bảo rằng trên đời này bà ko thiếu đàn ông. Ôi, mình kinh tởm bà!
Năm tháng trôi qua, mình lấy chồng. Vài lần gia đình mình về VN mình cũng gặp bà chào và nói chuyện. Mình cũng có mời gia đình bà dự sinh nhật CL 2 tuổi và gia đình bà có đến. Có người hỏi mình có thù bà không? tận đáy lòng mình thì ko, vì nếu có mình đã không thể tiếp xúc với bà sau đó. Nhưng giận bà thì có. Có điều mình đã tha thứ gần như hết rồi. 2 năm trước, em họ mình là con của bà (người học chung lớp với mình và cũng là bạn thân của chồng mình trước đây do 3 tụi mình học cùng lớp) đi chơi với chồng mình và trách rằng vợ chồng mình về mà ko có quà cho mợ, cũng ko có ý định đến chào mợ mà chỉ là tình cờ ghé nhà rồi gặp. Mình giận run người nhớ lại những trận đòn, những lần nhặt thóc như Tấm Cám vì khi kiểm tra lại mợ đã cố tình để thêm vài hạt thóc để bảo là mình ko nhặt kỹ và phải bị phạt nhặt lại số lượng gạo gấp đôi... Người như vậy có đáng để mình phải nghĩ tới để đi tìm 1 món quà hay ko????
Nhiều người xem xong clip trách người quay clip sao ko đi tố công an. Nhưng mình hiểu tại sao người ta ko đi tố. Người ta sợ bị trả thù cũng như mình ngày xưa, sợ méc ông ngoại,mợ biết thì mợ đánh chết!!!!
Ngày xưa do hoàn cảnh mà mình không sống với mẹ, cũng ko sống với ba, mà sống với dì, với cậu và với Ngoại. Ngoại mình lúc ấy cũng già rồi nên ông chỉ lo về mặt tài chính và chịu trách nhiệm nuôi dưỡng còn thì mình sống với gia đình cậu mợ nhưng những khi mình bệnh thì mình lại về bên ngoại chừng nào hết bệnh thì tiếp tục sống với cậu mợ. Cậu mình một người đàn ông hiền lành thậm chí nhu nhược, ngược lại mợ mình rất lanh lợi và tháo vát. Cậu mợ mình có 2 người con, 1 bị dị ứng thuốc hư luôn cặp mắt nên nghỉ học từ nhỏ còn 1 bằng tuổi và học chung trường với mình từ những năm cấp 2 cho đến cấp 3 thì chung lớp.
Những ngày sống trong chế độ bao cấp nghèo khó, mợ bắt đầu sự nghiệp bằng tủ thuốc lá rồi đấu thầu ra giữ xe ở công viên gần nhà. Dĩ nhiên, anh em mình phải lao vào việc giúp mợ từ nhỏ. Bằng tuổi mình, khi mà bạn bè được cha mẹ dành thời gian để con ôn thi thì mình ngồi cặm cụi bên ánh đèn dầu của tủ thuốc lá học bài. Cũng may mình được tuyển thẳng và vào lớp chuyên của trường. Cái thời đó mình chưa thấy cái việc đi bán thuốc lá hay giữ xe là một nỗi bất hạnh mà luôn tự hào rằng trong khó khăn mình vẫn vươn lên để ông ngoại mình được vui được hãnh diện về mình.
Vì là con gái độc nhất trong 5 anh em (3 anh em mình và 2 đứa con của cậu mợ) nên mình phải quáng xuyến việc cơm nước cho cả nhà. Từ nhỏ mình đã phải giặt đồ cho mình và cho mợ nhưng phải dấu không cho ông ngoại mình biết vì nếu biết thì ông có thể sẽ la mợ. Mình sợ mợ nên làm theo. Quần áo mợ được mình giặt hôm nào không sạch bà chì chiết lấy móng tay nhéo mặt hay ấn vào đầu mình. Bà bảo giặt áo phải chà cái nách, giặt quần phải chà kỹ cái đáy và lai quần. Hôm nào áo giặt xong mà nách còn mùi hôi thì thế nào hôm đó mình cũng bị đòn. Đó là chưa kể mỗi tối phải bóp chân, đấm lưng cho bà...
Bà có rất nhiều lý do để bắt mình phải làm việc nhà, đi giữ xe để không có thời gian học bài hay học thêm vì mục đích của bà là dồn thời gian cho con trai bà cùng học chung lớp với mình có thời gian để học. Bà bảo "phụ nữ học dốt cũng ko sao, như mợ chỉ học đến lớp 6 thôi mà bây giờ mợ đâu có thua kém ai. Con trai cần phải đậu đại học chứ ko nó sẽ bị đi nghĩa vụ" Với tiêu chí đó mình phải làm việc gấp đôi, lượm thóc gấp đôi các anh em trong nhà. Nhiều lúc không có thời gian học bài mà thi cử, kiểm trả 1 tiết tới nơi mình thức gần như cả đêm vì sau khi phụ mợ giữ xe về đến nhà đã là 10h đêm rồi. Thế mà may mắn lúc đó mình vẫn học được và làm bài vẫn tốt.
Ở với mợ, nhớ nhất là những trận đòn, những lần viết nhật ký bị mợ đọc được bà bắt mình xé ngay trước mặt bà vì mình đã nói rằng mình nhớ má, rằng mình thấy cô độc với những trận đòn của mợ. Có thời gian mình không thể viết nhật ký nữa bởi sợ mợ lén đọc được mà đã viết nhật ký mà viết dối với lòng mình thì viết làm gì? Chủ trương của bà là "thương cho roi, cho vọt. Ghét cho ngọt, cho bùi". Nhớ có những lần mình làm bài kiểm tra sử được điểm cao nhất lớp, mình ko dám đem bài về nhà mà gửi cho TRang. Bởi mình sợ bà biết được thì mình sẽ chẳng còn giờ để ngủ mà chỉ là công việc.
Cậu mình xót xa bênh vực bởi thấy mình là con gái đã bị bà vu khống rằng cậu có tình ý với mình và bắt mình phải tránh xa cậu. Lúc đó, mình thấy bà thật bệnh hoạn khi có những ý nghĩ như vậy nhưng mình phải nói là rất sợ bà. Trang xúi mình đi tố công an, nhưng lúc đó mình thấy công an khu vực với bà thân lắm vì bà "mua" hết rồi, mà mình tố chuyện gì ? bằng chứng đâu?
Đôi lúc chồng mình hỏi "ngày xưa chẳng bao giờ thấy em đi cắm trại với lớp cả?" huhuhuu... làm sao em dám mơ đến những chuyện cao vời đó hả anh? Sinh nhật bạn em còn ko được biết đến nữa là!!!
Mình vào lớp 12 với 1 mối tình mà theo bà đó là quá sớm để yêu đương. Bà bắt anh trai cả của mình ngăn chặn, đánh đâp, cắt tóc chủ yếu là làm cho mình xấu đi thế mà không hiểu sao ông anh mình cũng làm như 1 nô lệ. Mình nhớ có lần mình đến lớp học với cặp mắt bầm tím bởi mợ và anh trai mình cứ túm tóc mình quăng vào tường cho bật ra rồi lại làm tiếp...lúc đó, anh trai kế mình có can ngăn cũng ko được. Anh chỉ bảo "sao mày ko ngừng yêu cho rồi, thấy mày bị hành hạ mà tao đau quá". Rồi 2 anh em mình ôm nhau khóc, mình giận má mình kinh khủng, giận anh cả mình sao lại nghe lời người đàn bà đó mà đánh em mình đau đến vậy, mình thề với lòng mình "nếu không có con thì thôi, còn nếu có thì không bao giờ bỏ con vì bất cứ lý do gì". Mong trời cao có mắt phù hộ cho mình được chăm sóc con mình đến khi mình nhắm mắt...
Trở lại chuyện ngày xưa, cũng may như giọt nước tràn ly, ông ngoại mình biết chuyện. Ông giận lắm khi thấy mình vừa ngồi nấu cơm vừa khóc, rồi nghe mấy dì kể lại mình bị đòn đau như thế nào? Ông đã cứu mình ra khỏi cuộc sống "địa ngục" đó mà sau mình vài năm thì anh trai kế và anh cả mình cũng theo chân mình mà thoát ly.
Sau này khi anh cả mình thoát ra khỏi gia đình bà, mình được nghe anh kể rằng bà đã điều khiển anh bằng sex suốt mười mấy năm trời! Bà thật tệ, bà cho anh biết đến sex khi anh học lớp 8. Chính vì vậy mà bà ko thèm đụng đến chồng bà. Sau này, khi bà ko còn quan hệ sex với anh mình nữa thì bà tìm đến những người bộ hạ làm việc cho bà. Ngày anh cả mình cưới, bà gọi mình đến bảo rằng trên đời này bà ko thiếu đàn ông. Ôi, mình kinh tởm bà!
Năm tháng trôi qua, mình lấy chồng. Vài lần gia đình mình về VN mình cũng gặp bà chào và nói chuyện. Mình cũng có mời gia đình bà dự sinh nhật CL 2 tuổi và gia đình bà có đến. Có người hỏi mình có thù bà không? tận đáy lòng mình thì ko, vì nếu có mình đã không thể tiếp xúc với bà sau đó. Nhưng giận bà thì có. Có điều mình đã tha thứ gần như hết rồi. 2 năm trước, em họ mình là con của bà (người học chung lớp với mình và cũng là bạn thân của chồng mình trước đây do 3 tụi mình học cùng lớp) đi chơi với chồng mình và trách rằng vợ chồng mình về mà ko có quà cho mợ, cũng ko có ý định đến chào mợ mà chỉ là tình cờ ghé nhà rồi gặp. Mình giận run người nhớ lại những trận đòn, những lần nhặt thóc như Tấm Cám vì khi kiểm tra lại mợ đã cố tình để thêm vài hạt thóc để bảo là mình ko nhặt kỹ và phải bị phạt nhặt lại số lượng gạo gấp đôi... Người như vậy có đáng để mình phải nghĩ tới để đi tìm 1 món quà hay ko????
Nhiều người xem xong clip trách người quay clip sao ko đi tố công an. Nhưng mình hiểu tại sao người ta ko đi tố. Người ta sợ bị trả thù cũng như mình ngày xưa, sợ méc ông ngoại,mợ biết thì mợ đánh chết!!!!
oceanemaivan wrote on Aug 12, '11
Em đọc rồi, lặng người một chút chị ạ. Em hiểu rất nhiều về những gì chị kể, vì em cũng có "uẩn khúc"...Hãi hùng quá phải ko chị? như một cơn ác mộng..Nhưng mợ chị thật là đáng sợ...Nghiệp chương hén chị...Tha thứ và cố quên...Thương chị nhiều!
|
jocelynthaonguyen wrote on Mar 9, '11
Khủng khiếp quá QA ơi! :( Cuộc đời nhiều khi sao lại có những con người vô nhân tính như vậy ???
Mà thôi kệ, QA tha thứ được là quá tốt rồi (Nhưng tha thứ thì được, chứ quên thì chắc chẳng ai có thể quên được chuyện như vầy). Chẳng phải vì bà ta đáng tha thứ, mà tha thứ cho nhẹ lòng mình, phải không. Bởi hận thù cũng chẳng giải quyết được gì, nhất là chuyện từ thời quá khứ, hen QA! Giờ cũng có thể coi như QA đã được đền bù phần nào... cũng an ủi ha! Cầu mong ơn trên cho QA điều trị thành công... Ôm QA thật chặt nha! |
phanttduong wrote on Nov 30, '10
Chuyen biet roi van khoc...
|
thaonguyenvo wrote on Nov 26, '10
laluli said
Bởi vậy mới nói, đàn bà mình rất giỏi chịu đựng và nhẫn nhịn. Có những điều mà rất giống cuộc sống của tui đó nha, thương bà lắm.
|
thaonguyenvo wrote on Nov 26, '10
Ừ đóng đi, tui đọc là tui khóc nữa thì bà đền ko kịp.
|
thaonguyenvo said
rồi sẽ qua bà à. Tui chịu đựng được từ nhỏ với nhìều nỗi đau, nỗi nhục... Đọc lại thấy còn ko tin là ngày xưa của mình nữa đó bà...
|
thaonguyenvo wrote on Nov 26, '10
Trời ơi... thương bà quá QA ơi. Thôi để mọi việc ngủ yên nhá QA, mọi việc sẽ được an bài. Hiện giờ QA đã được bù đắp bằng một gia đình chồng, con yêu thương rồi đó. Ôm QA.
|
tamtiensi said
Nghĩ mà thương chị quá! Và nghĩ mà ko biết sao trên đời lại có những mụ "phù thủy" hiện hình như vậy? Em biết tính chị, có những chuyện chị thà "ôm" 1 mình chứ ko nói, cho dù là nói cho anh. Nhưng mà chị hãy chia sẻ, hãy nói cho "người thân nhất" của chị để nhận được sự động viên, đồng cảm, như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn đó chị. Nhưng ông Trời có mắt, giờ chị có Luân, có CL thiệt là dễ thương, thiệt là ngoan ngoãn. Còn những hạng người như bà mợ này thì hãy "vứt" bà ta ra khỏi suy nghĩ của mình cho "trời trong nắng đẹp" chị nha! Ôm chị thiệt chặt!
cậu mợ chị dù đã xây nhiều nhà nhưng vẫn ở trong căn nhà của dòng tộc. Bà muốn khi bán thì bà có phần. Nên khi về Vn lúc ghé về nhà dì là chị gặp bà chứ ko có ý ghé thăm chính thức.
Chị có kể hết đó em nhưng chị ko muốn chồng chị "thù" mợ chị là mẹ của bạn mình (cousin của chị là bạn thân trước đây của chồng chị) nên chị ko xoáy sâu. Mình ko thù mình bỏ qua được. Chồng mình thương mình, chồng mình đập chết người đàn bà đó thì chồng mình ở tù sao em... nên thôi chị nhịn cho lành!!! hihihi |
ngovananh said
Hãy chia sẻ thêm với chồng về những nặng nề của quá khứ, khi đó QA sẽ thấy chồng chính là người bạn thân thiết nhất của mình ... :*
em thương cậu em chị à thương theo cách thương gia đình chứ ko phải tình cảm trai gái như bà nghĩ... bà bệnh hoạn thật, chắc tại suy bụng ta ra bụng người. Nên em ko muốn làm lớn chuyện dù sao đó cũng là chuyện nhà, em ko muốn "vạch áo cho người xem lưng" trừ những người thật sự hiểu mình. Chính vì thương cậu nên em bỏ qua chỉ thấy sao cậu hiền và nhu nhược đã đứng đó làm bình phong cho bà quan hệ tình dục với những thanh niên trai tráng????
Chồng em biết hết những chuyện này, nhưng em nghĩ sẽ chẳng bao giờ chồng em hiểu được cái đau của những trận đòn đâu nên em thường chỉ kể qua chứ ko đào sâu... đau lòng nhau thêm |
danquynh207 said
ừ, mợ chị đó em thêm 1 cái là trơ tráo vì bà luôn bảo hồi xưa nhờ roi đòn bà dạy mà chị nên người
|
shqg said
Quá khứ dù đã khép lại nhưng nỗi đau của nó vẫn không thể xóa nhòa... Gia đình tao ôm chặt mày nhé!
ừ, chuyện đã qua G à mà mày còn nhớ hôm tao nhờ mày phone cho anh K. để báo là tao đã tìm được việc làm cho ổng ko? Lúc đó bà bắt máy làm 2 đứa mình đưng tim hén!
|
danquynh207 wrote on Nov 26, '10
chị ơi, đọc xong em thiệt buô`n, thiệt thg cho chị........tiếc cho những chuyện đã xảy ra với chị. Tại sao trên đơ`i lại có nhiê`u ngươ`i kinh tởm va` ta`n nhẫn đến thế........Hugs chị.........
|
chauvehieppho wrote on Nov 25, '10
Troi oi, tren doi co loai dan ba kinh tom nhu vay nua hay sao? Chuyen nguoc dai con/chau chong nhung chuyen have sex voi dua nho hoc lop 8 tuong nhu nghe tren phim/coi tren sach. Loai nguoi nhu vay QA doi xu nhu vay la qua lich su van hoa tren muc binh thuong. Toi ban QA ghe!
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire