mardi 29 juin 2010

Lau ghế

Là lần thứ 2 trong năm nay Luân bị phạt và lần này mẹ hòan tòan đồng ý với cách xử lý của cô. Lần thứ nhất con bị phạt là chép 20 lần câu "je ne rôte pas dans la classe" (Tôi không được ợ trong lớp). Lần đó, mẹ bất bình nhưng ko có thời gian để làm rõ chuyện và thấy việc cũng nhỏ nên mẹ cho qua luôn. Còn lần này lỗi con phạm làm mẹ đi từ ngạc nhiên đến tặc lưỡi rồi quyết định phải phân tích cho con rõ mọi chuyện...

... Chuyện xảy ra từ thứ 6 tuần rồi nhưng hôm nay mẹ mới có thời gian viết lại để ghi nhớ như 1 kỷ niệm. Hôm thứ tư, Luân đi học về bảo với mẹ là thứ 6 con phải đem theo xà bông và và 1 miếng giẻ lau vì phòng giáo viên hết xà bông rửa chén rồi. Mẹ hơi ngạc nhiên vì sao cuối năm rồi mà cô giáo còn kêu học sinh đem nước rửa chén vào như vậy nhưng lúc đó bận xem sửa tủ lạnh quá nên ko có thời gian hỏi thêm trong khi ba thì trắng trợn hỏi "Lớp Luân có bao nhiêu học sinh?" mẹ nháy mắt bảo đừng nói những cái bất bình về trường học trước mặt con vì dù sao trường học cũng dạy con mình được nhiều thứ thì một chai nước rửa chén hay 1 cái éponge đóng góp cho trường đâu có là bao... và mọi chuyện được cho qua. Hôm sau mẹ dẫn Luân đi mua nước rửa chén và khăn để đem đến trường nộp cô.

Chiều thứ 6, mẹ đón Luân. Lớp con ra sớm vì cô giáo có hẹn với 1 phụ huynh nhưng chưa thấy Luân ra. Cô thấy mẹ thì đưa 2 tay xoa vào nhau và nhấp nháy miệng nhưng vì mẹ đứng hơi xa nên mẹ chẳng nghe được gì. Mẹ nghĩ chắc Luân chưa làm bài xong nên ở lại làm cho xong bài. Mà cũng lạ vì thường Luân làm nhanh lắm mà, lẽ nào lớp về hết mà con chưa xong bài bao giờ??? Rồi người đợi trước cổng trường vắng ngắt. Lúc đó, Manon và Agathe là 2 bạn học chung lớp Luân thấy mẹ thì chạy lại hỏi "Vous cherchez Luan?", Agathe thêm vào "Il écrit quelque chose sur sa chaise et il doit la laver. Vous pouvez monter". ( Luân đã viết lên ghế và cô giáo bắt Luân lau sạch. Bác có thể lên lầu tìm Luân) À thì ra là mọi chuyện ở đây. Đây là lý do vì sao con xuống trể và vì sao mà mẹ phải đi mua nước rửa chén và đồ lau để cho con đem đến trường.

Lên lầu, vào lớp không thấy con đâu nhưng dáng con nhỏ gầy ở cuối hành lang đang xả khăn. Mẹ đi đến đợi con làm xong rồi 2 mẹ con vào lớp. Cô giáo nhìn ghế con lau xong bảo các vết mực chưa hòan tòan hết nhưng c'est bon, Luân có thể đi về. Mẹ nói Luân lấy khăn khô lau sạch vết xà bông trên sàn gỗ và trên ghế còn ướt rồi 2 mẹ con đi về. Con ko quên nhấc ghế cất vào vị trí cũ và cầm 2 viên kẹo cô để sẳn trên bàn khi chia cho học sinh vào cuối buổi học. Lúc đi ngang qua cô giáo, vì lúc đó cô đang tiếp khách nên mẹ nói lời xin lỗi. Cô bảo không sao nhưng hơi ngạc nhiên vì Luân đã làm như vậy. Trong đầu cô Luân vốn ngoan và rất có ý thức. Cả mẹ cũng còn ngạc nhiên nữa là??? Từ nhỏ đến lớn con gần như rất ít thậm chí không có vẽ bậy lên salon hay lên tường nhà mình. Khi Cát Linh dưới 3 tuổi, có những lúc vẽ bậy ba đều kẻ tay và sau này các con cần vẽ gì là xin mẹ giấy hoặc vẽ lên bảng chứ có bao giờ vẽ ra bàn hay ghế đâu. Vì dính 1 vết mực là ba bắt chùi liền, ba kỹ lắm và salon hay tường nhà mình đều màu trắng. Tuy nhiên, trong chuyện này cô khen là con đã rất thành thật và điểm này mẹ thấy hài lòng. Con đã can đảm nhận việc mình làm chứ không chối đây đẩy như các bạn khác. Mẹ vẫn thường bảo Luân rằng mẹ rất ghét nói dối, thà nhận việc mình làm rồi biết mình làm sai thì sẽ sữa còn hơn là chối đây đẩy trong khi mẹ thừa khả năng để biết đó là ai làm. Và Luân đã thành thật nhận con đã làm khi cô hỏi cả lớp.

Trên đường về, 2 mẹ con im lặng. Mẹ không biết nói gì, không phải là thất vọng vì chuyện này nhỏ lắm nhưng mẹ muốn về nhà rồi tính. Luân cũng không muốn ăn kẹo mà cầm về chia cho Cát Linh 1 viên. Về đến nhà bà, ai cũng lo lắng hỏi sao về trể, mẹ vẫn im lặng trong khi Cát Linh tíu tít khoe kẹo được anh Luân cho. Lên nhà, Luân biết ý, tự giác đi rửa mặt rửa tay rồi ra đứng khoanh tay ngay bureau của mẹ chờ xin lỗi. Con bảo "để mẹ phải xin lỗi cô, con thấy c'est la honte (xấu hổ - từ này con ít dùng tiếng Việt lắm nên ko biết đâu". Mẹ hỏi con có thấy việc con làm là sai ko? Rồi mẹ phân tích điểm hay và điểm dở trong hành động vừa rồi của con đồng thời không quên khen con đã dám nhận lỗi và có trách nhiệm lau chùi lại cho sạch. Và con bật khóc hỏi "maman có còn thương con ko?", "có chứ, ngay cả khi con phạm lỗi, maman vẫn thương con. Vì chỉ cần biết mình đã làm sai và sữa là được chứ ko ai sinh ra mà biết hết những cái hay cái dỡ cả con à". Luân cười mếu máo, ôm mẹ xin lỗi. Thương cái ý thức này của con ghê đó!!!

Có phạt con ko? Có chứ! Mẹ phạt không cho con xem tivi phim Yu-gi-oh chiều hôm đó nhưng khen Luân đã biết thành thật nhận lỗi nên mẹ vẫn cho chơi DS mỗi ngày 20 phút như thường lệ.

Tối về kể cho ba nghe chuyện Luân bị phạt. Ba cũng ngạc nhiên lắm rồi ba mẹ cùng vỗ vai nhau cười. Ít ra qua chuyện này ba mẹ cũng thấy vui vì tính cách con đã được hình thành từng bước một và hành động con viết lên ghế là 1 hành động trẻ con mà qua đó ba mẹ thấy con đang phát triển bình thường như những đứa trẻ khác chỉ có điều đừng viết bậy nữa con nhé, nhất là những cái gì không phải là của mình. Mẹ ghét lắm những dòng chữ nhăn nhít lên những bức tường ở nơi công cộng, trông thiếu giáo dục và mất mỹ quang môi trường lắm.

25 CommentsChronological   Reverse   Threaded
Add a Comment
   
tigressqg wrote on Jul 2, '10
dù sao thì Luân cũng rất đáng khen
laluli wrote on Jun 30, '10
Chi day con de thuong ghe. Em cung cam ddong khi doc cau hoi cua L, "me co thuong con khong?"...Con trai tinh cam, y thuc tot qua.
lúc đó chị cũng ứa nước mắt đó em. Con trai tình cảm quá có cái hay mà cũng có cái dỡ em à!!! Chồng chị nhăn hoài
laluli wrote on Jun 30, '10
monglehoa said
Giỏi !
cảm ơn bác
camillepiggy wrote on Jun 30, '10
Chi day con de thuong ghe. Em cung cam ddong khi doc cau hoi cua L, "me co thuong con khong?"...Con trai tinh cam, y thuc tot qua.
monglehoa wrote on Jun 29, '10
Giỏi !
hylda2009 wrote on Jun 29, '10
laluli said
Luân cũng nói rất thương thầy chứ cô thì Luân sợ thôi.
Chị cũng đóan vậy :( Trẻ con mà bắt nó lủi thủi ở lại lau bàn ghế, chị thấy đau lòng lắm. Thà la cho một trận, rồi bắt ngồi yên 5 phút trong giờ ra chơi hay là gì gì đó, còn hơn. Có những đứa rất lỳ lợm, có thể phạt lau ghế nó mới sợ, chứ những bé nhạy cảm và dễ dạy thì cô giáo nên có biện pháp khác.
laluli wrote on Jun 29, '10
hylda2009 said
Chị chỉ hơi bất bình trường học, viết bậy lên bàn ghế, tường... thì trẻ con rất hay mắc phải. Phạt là đúng rồi, nhưng bắt bé ở lại lau chùi một mình vậy thì hơi xót xa :(
em cũng có cảm giác như chị nhưng biết cô giáo Luân nổi tiếng trong trường là người nghiêm khắc nhất. Cô gần như rất ít cười. Trước khi chuyện này xảy ra, nhiều lần em hay hỏi Luân có thương cô không thì Luân đều bảo ko. Luân nói cô ko bao giờ la Luân nhưng cô la mấy bạn khác làm Luân sợ lắm.

Lớp Luân có 2 người dạy là cô giáo này và 1 thầy dạy riêng ngày thứ 5 trong tuần. Thế mà tụi học trò mê thầy lắm. Luân cũng nói rất thương thầy chứ cô thì Luân sợ thôi.
laluli wrote on Jun 29, '10
@all: cảm ơn mọi người đã khen Luân nhà mình nhe. Luân được cái dễ dạy và rất có ý thức nên vợ chồng mình rất mừng
hylda2009 wrote on Jun 29, '10
Rơi nước mắt khi nghe Luân hỏi mẹ có thương Luân không... Luân thật là ngoan, ba mẹ dạy em cũng rất kỹ. Chị chỉ hơi bất bình trường học, viết bậy lên bàn ghế, tường... thì trẻ con rất hay mắc phải. Phạt là đúng rồi, nhưng bắt bé ở lại lau chùi một mình vậy thì hơi xót xa :(
nhuyen wrote on Jun 29, '10
Hoc chi cach day con,diem dam nhung cung ran.Luan cung ngoan qua ne.
tuituhu wrote on Jun 29, '10
Hugs ca 2 me con! Thuong Luan va phuc QA ghe!
yeu2con wrote on Jun 29, '10
Thương cách chị dạy con , thương Luân ngoan . Em học !
mgjy wrote on Jun 29, '10
Luan gioi qua chi a... Them nua la Luan rat thuong me.
laluli wrote on Jun 29, '10
datkhach said
Nghe ta tinh cach cua Luan ma em kham phuc anh chi qua. Anh chi day con thiet tai tinh.
Cảm ơn chị đã khen Luân nhe. Cũng phải uốn nắn dữ lắm chị à. Có dạo em cũng buồn khi con bắt đầu tập nói dối vì sợ mẹ la. Em phải giải thích dữ lắm rằng nói thật mẹ sẽ không la mà mẹ biết nói dối là mẹ đánh!!! hahaha... mìn ko?
laluli wrote on Jun 29, '10
jjsfamily said
Luân ngoan quá chị ơi, nghe Luân xin lỗi mẹ thương quá, thế thì làm sao mà giận và ko thương Luân được nhỉ. Chắc hôm nào rảnh chị chia sẻ ít bí quyết dạy con đi chị, ngưỡng mộ chị lắm đó.
dù sao thì Luân cũng là con trai Hòa nhỉ? Nên thế nào mà chẳng có những nghịch ngợm rất con trai em hén. Có điều chị rất mừng là Luân rất dễ dạy và có ý thức cao.
laluli wrote on Jun 29, '10
tinhtri said
Doc cau Luan hoi ma nghen nghen.
dạ, thấy chuyện này như 1 kỷ niệm nên em ghi lại nguyên văn câu nói của Luân đó chị. Em đọc lại cũng thấy nghèn nghẹn nữa đó.
laluli wrote on Jun 29, '10
Luân người lớn ghê đó. Nhím mà phạm lỗi thì không xử sự được như Luân đâu. Mà cô giáo phạt vậy cũng đúng.
ừ, mình cũng đồng ý với cách phạt của cô giáo. Mai mốt Táo lớn 1 chút là mM sẽ thấy Nhím người lớn liền hà. hihihi
datkhach wrote on Jun 29, '10
Nghe ta tinh cach cua Luan ma em kham phuc anh chi qua. Anh chi day con thiet tai tinh.
jjsfamily wrote on Jun 29, '10
Luân ngoan quá chị ơi, nghe Luân xin lỗi mẹ thương quá, thế thì làm sao mà giận và ko thương Luân được nhỉ. Chắc hôm nào rảnh chị chia sẻ ít bí quyết dạy con đi chị, ngưỡng mộ chị lắm đó.
tinhtri wrote on Jun 29, '10
Doc cau Luan hoi ma nghen nghen.
princenhim wrote on Jun 29, '10
Luân người lớn ghê đó. Nhím mà phạm lỗi thì không xử sự được như Luân đâu. Mà cô giáo phạt vậy cũng đúng.
laluli wrote on Jun 29, '10
Cái câu tiếng pháp đó nghĩa là gì? Có phải đại ý là "Luân vẽ bậy ra bàn, cô bắt lau sạch", phải không chị?
- Em thấy cách dạy của chị hay, từ tốn điềm tĩnh chỉ ra cái nào đúng, nào sai để Luân biết, chứ không la ỏm tỏi lên. Luân là con trai đang lớn, rất dễ bị tổn thương. Nên chị chọn cách trung hòa là đúng lắm vì Luân sẽ nhận ra mình sai một cách nhẹ nhàng, không bị quê...Em phải học hỏi cái này.
- Hai vợ chồng thống nhất không chê trường lớp + cô trước mặt con -> cũng hay lắm! Em thì hay bị phạm một cách vô ý là chê mà quên nhìn coi Bảo Như có mặt ở đó không.
- Luân thương em quá ha!
đúng rồi em, câu tiếng Pháp là "Luân viết bậy lên ghế và cô bắt Luân lau sạch. Bác có thể lên lầu gặp Luân". Chị có edit lại rồi.

- Luân cũng rất nhạy cảm và vì thường là rất ngoan nên chị nghĩ chỉ cần nói là con đã hiểu.

- Chị luôn muốn con tôn trọng thầy cô, trường lớp vì thực sự ra bên này thầy cô rất tận tâm ko đì học trò để bắt học thêm gì cả nên chị thấy đóng góp cho trường là chuyện cần thiết em à.

- Hôm đó, thấy việc Luân cầm kẹo trên đường ko dám ăn mà để về chia cho CL để CL thấy rằng mỗi đứa 1 cục chị thấy thương ghê
laluli wrote on Jun 29, '10
Em phuc nhat khoan Luan dung khoanh tay cho me de xin loi. Day duoc con den muc nhu the khong de ti nao. Em phuc chi lam.
Ở nhà tụi nhỏ sợ chị buồn lắm em à. Chỉ cần nói làm vậy mẹ buồn là chúng ríu ríu sửa chữa ngay. Dạy cái gì hay xử cái gì chị cũng ngồi ngay bàn bureau (chăc là thói quen) nên mỗi khi đứa nào có lỗi là đều ra đó đứng khoanh tay để nghe mẹ nói cả.

Hôm đó thấy Luân khoanh tay đứng đợi chị vừa thương vừa tức cười nhưng phải kìm lại. Sau khi nói xong thì ôm nhau và ảnh cười nhẹ nhõm lắm
baoquangbaonhu wrote on Jun 29, '10
Cái câu tiếng pháp đó nghĩa là gì? Có phải đại ý là "Luân vẽ bậy ra bàn, cô bắt lau sạch", phải không chị?
- Em thấy cách dạy của chị hay, từ tốn điềm tĩnh chỉ ra cái nào đúng, nào sai để Luân biết, chứ không la ỏm tỏi lên. Luân là con trai đang lớn, rất dễ bị tổn thương. Nên chị chọn cách trung hòa là đúng lắm vì Luân sẽ nhận ra mình sai một cách nhẹ nhàng, không bị quê...Em phải học hỏi cái này.
- Hai vợ chồng thống nhất không chê trường lớp + cô trước mặt con -> cũng hay lắm! Em thì hay bị phạm một cách vô ý là chê mà quên nhìn coi Bảo Như có mặt ở đó không.
- Luân thương em quá ha!
hathimyphuong wrote on Jun 29, '10
Em phuc nhat khoan Luan dung khoanh tay cho me de xin loi. Day duoc con den muc nhu the khong de ti nao. Em phuc chi lam.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire