Chỉ còn vài ngày nữa là năm học cuối cùng ở trường mẫu giáo của Luân kết thúc. Ba năm qua mỗi ngày đưa đón con vài bận đến trường mẹ đã tự vượt lên chính mình. Ban đầu đoạn đường đó đối với mẹ vào mùa đông thì quá dài nhưng bây giờ mẹ đã thấy mình chỉ đi chừng 12 phút là từ nhà đến được cổng trường rồi. Ba năm qua hiếm hoi mẹ mới đến trường đón con khi cổng trường đã mở vì lúc nào mẹ cũng sợ con chờ rồi lo lắng là mẹ sẽ không tới đón!
Mẹ thấy bồi hồi với ngày nào dẫn con vào đây, cả tuần sau đó con cười vẫy tay chào mẹ mà nước mắt lưng tròng. Mẹ động viên cả năm đầu với tất cả sự cố gắng của Luân vì sợ với môi trường lạ lẫm nói tòan thứ tiếng mà con bập bẹ ở nhà như là trò chơi. Thế mà bây giờ con đã rất vững vàng đến nỗi ở nhà mẹ thường xuyên phải nhắc nói "tiếng Việt các con ạ!"
Tuần rồi trường Luân tổ chức lễ tổng kết cuối năm. Ngồi nghe các con hát mẹ lại nhớ lần đầu tiên mắt mẹ cay cay khi thấy Luân múa với các bạn lớp petit. Mẹ lúc đó thấy vững tin là con có thể hòa nhập với xã hội nhỏ bé của con được rồi.
Có một điều mẹ thích ở các buổi lễ tổng kết cuối năm ở các trường tại Pháp là sự hòa đồng và bình dị. Thầy cô không mặc đồ quá chỉnh chu trong ngày này và tất cả các học sinh đều được múa hát cho cha mẹ xem chứ không phải cái ngày xưa của mẹ chỉ có ai học giỏi hát hay mới được lên trình diễn. Và khi trình diễn ở Vn thì phải thành thạo còn ở đây thầy cô và các con cùng nhảy, cùng múa. Có bạn nào theo ko kịp thì cô giúp. Nhiều bạn nhỏ múa bị lỗi nhịp cũng chẳng bị khiển trách chứ như ngày xưa của mẹ thì sẽ thấy như mình đã làm 1 việc gì đó tồi tệ nhất!
Chủ đề của buổi tổng kết năm nay là về động vật sống trong rừng nên lớp Luân các bạn nam đóng vai thợ săn còn các bạn nữ thì là dân làng sống gần bìa rừng.
Vài cảnh múa của lớp Luân
Luân cầm cây đi ra như 1 ông cụ nhỉ?

Lom khom đi vào rừng

Hoan hô các thợ săn đã giết được sư tử rồi

Còn đây là bài hát Alsacien các bạn nữ mặc đồ truyền thống.Mẹ nghe lùng bùng chẳng hiểu chỉ có vài câu điệp khúc là tiếng Pháp; Phải nói thêm là vùng mình ở là vùng Alsace Loraine nên có tiếng địa phương dù ra đường vẫn dùng tiếng Pháp nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe các ông bà hàng xóm nói chuyện với nhau bằng tiếng Alsace và tivi cũng có giờ phát tin bằng tiếng Alsace.

Cảnh cuối bài này hay lắm, các bạn trai quì xuống đỡ các bạn gái ngồi trên đùi mà mẹ bị áng ko chụp được cô bạn nhảy chung với Luân.

Hát xong rồi, ngồi nghỉ để hát bài kết thúc với cả trường

cả lớp

Một bài chung với tất cả các học sinh và thầy cô, hơi bát nháo nhưng các con được dịp nhảy tùy thích miễn sao theo nhạc nên vui lắm.

Sau buổi biểu diễn, ba mẹ vào xem phòng tranh biếm họa của các con
Đây

Đây

và đây

"Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu misa nhé, nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu"
Luân thì hết rồi nhưng mẹ còn đến đứng trước cổng trường này thêm 3 năm nữa vì năm nay tháng 9 Cát Linh đi học rồi!
Mẹ thấy bồi hồi với ngày nào dẫn con vào đây, cả tuần sau đó con cười vẫy tay chào mẹ mà nước mắt lưng tròng. Mẹ động viên cả năm đầu với tất cả sự cố gắng của Luân vì sợ với môi trường lạ lẫm nói tòan thứ tiếng mà con bập bẹ ở nhà như là trò chơi. Thế mà bây giờ con đã rất vững vàng đến nỗi ở nhà mẹ thường xuyên phải nhắc nói "tiếng Việt các con ạ!"
Tuần rồi trường Luân tổ chức lễ tổng kết cuối năm. Ngồi nghe các con hát mẹ lại nhớ lần đầu tiên mắt mẹ cay cay khi thấy Luân múa với các bạn lớp petit. Mẹ lúc đó thấy vững tin là con có thể hòa nhập với xã hội nhỏ bé của con được rồi.
Có một điều mẹ thích ở các buổi lễ tổng kết cuối năm ở các trường tại Pháp là sự hòa đồng và bình dị. Thầy cô không mặc đồ quá chỉnh chu trong ngày này và tất cả các học sinh đều được múa hát cho cha mẹ xem chứ không phải cái ngày xưa của mẹ chỉ có ai học giỏi hát hay mới được lên trình diễn. Và khi trình diễn ở Vn thì phải thành thạo còn ở đây thầy cô và các con cùng nhảy, cùng múa. Có bạn nào theo ko kịp thì cô giúp. Nhiều bạn nhỏ múa bị lỗi nhịp cũng chẳng bị khiển trách chứ như ngày xưa của mẹ thì sẽ thấy như mình đã làm 1 việc gì đó tồi tệ nhất!
Chủ đề của buổi tổng kết năm nay là về động vật sống trong rừng nên lớp Luân các bạn nam đóng vai thợ săn còn các bạn nữ thì là dân làng sống gần bìa rừng.
Vài cảnh múa của lớp Luân
Luân cầm cây đi ra như 1 ông cụ nhỉ?
Lom khom đi vào rừng
Hoan hô các thợ săn đã giết được sư tử rồi
Còn đây là bài hát Alsacien các bạn nữ mặc đồ truyền thống.Mẹ nghe lùng bùng chẳng hiểu chỉ có vài câu điệp khúc là tiếng Pháp; Phải nói thêm là vùng mình ở là vùng Alsace Loraine nên có tiếng địa phương dù ra đường vẫn dùng tiếng Pháp nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe các ông bà hàng xóm nói chuyện với nhau bằng tiếng Alsace và tivi cũng có giờ phát tin bằng tiếng Alsace.
Cảnh cuối bài này hay lắm, các bạn trai quì xuống đỡ các bạn gái ngồi trên đùi mà mẹ bị áng ko chụp được cô bạn nhảy chung với Luân.
Hát xong rồi, ngồi nghỉ để hát bài kết thúc với cả trường
cả lớp
Một bài chung với tất cả các học sinh và thầy cô, hơi bát nháo nhưng các con được dịp nhảy tùy thích miễn sao theo nhạc nên vui lắm.
Sau buổi biểu diễn, ba mẹ vào xem phòng tranh biếm họa của các con
Đây
Đây
và đây
"Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu misa nhé, nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu"
Luân thì hết rồi nhưng mẹ còn đến đứng trước cổng trường này thêm 3 năm nữa vì năm nay tháng 9 Cát Linh đi học rồi!
Xin phép chủ nhân được đăng bài này nhé : http://www.thuviengiadinh.com/danh-cho-tre/chuyen-cua-be/tam-biet-truong-mam-non
|
poohbearfr wrote on Jun 24, '09
Chúc mừng bé Luân đã tốt nghiệp trường mầm non nha hihihi, mong rằng năm tới vào lớp 1 thì Luân cũng học giỏi, ngoan ngoãn nhé.
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire