Đối với người ngoài khi bảo con bạn được 14 tháng rồi, ai cũng sẽ nói rằng ôi nhanh thế, mới ngày nào... nhưng sao mẹ thấy chẳng nhanh tí nào cả. Chắc có lẽ mẹ mong chờ nhiều quá, mong con biết cười, biết bập bẹ tập nói, chập chững tập đi rồi vấp ngã... ngày trước khi chỉ có mỗi anh Luân thì chẳng có ai để so sánh cả nên việc nuôi anh Luân giống như là một khám phá mỗi khi anh Luân biết làm trò. Còn khi sanh con ra, chắc đã có chút kinh nghiệm nên mẹ thấy bớt lo sợ hơn. Điều đó không có nghĩa là mẹ thương con không bằng Luân đâu nhé. Dì Bi cứ bảo không thấy khen Cát Linh có nghĩa là mẹ thương không đồng đều. Đâu phải như thế, tận sâu trong lòng mẹ dường như chưa bao giờ có sự so sánh bởi mẹ thương các con bằng một tình thương và nỗi lo lắng hoàn toàn khác nhau. Có điều mẹ thấy tình thương đó sao quen thuộc, gần gũi và tự nhiên như hơi thở.
Bây giờ con đã 14 tháng rồi. Điều làm mẹ vui là con lớn lên mỗi ngày. Nhận biết được nhiều thứ. Con bây giờ đã biết cảm giác đi caca rồi. Cái này làm mẹ ngạc nhiên lắm. Vì trẻ con ở vào tuổi con ở đây (mẹ không dám so sánh với trẻ em VN vì trời nóng nên bỏ tả sớm lắm) thường ị cho đầy 1 tả rồi ba mẹ đem đi chùi thôi. Mẹ thú thật, mẹ đúng là mẹ mìn quá thôi vì mẹ ớn cái màn này quá. Nên mẹ tập cho con và anh Luân ngồi trên toilettes vào khoảng 13 tháng. Hồi đó tập cho Luân lâu hơn vì Luân nhát. Còn Cát Linh thì thấy anh Luân ngồi mỗi ngày nên việc cho con lên bàn cầu ngồi không làm con thấy sợ cái khoảng trống dưới mông.
14 tháng, con bắt đầu ê a, papa, maman, tata, ohlala... chủ yếu là vần a. Hoặc trách ai đó thì con bắt chước bà nội bảo "thiệt tình". Cũng có khi con nói 1 tràng dài kiểu nói trẻ con chẳng ai hiểu được nhưng càng cười con càng làm tới và nhớ luôn cử chỉ đó mỗi khi ai kêu lập lại.
Ai cũng bảo con gái nhõng nhẽo nhiều hơn con trai. Mẹ quả thấy điều đó đúng bởi nhiều lúc con làm gì hư, mẹ nghiêm giọng là con mếu máo. Cái này anh Luân cứ bắt chước nên ăn hiếp con hoài. Mẹ cũng nghiệm ra 1 điều là cần phải kỷ luật con nhiều hơn vì lúc nuôi anh Luân mẹ rất kỷ luật và nề nếp nhưng nuôi con thì cứ bằng câu "con là con gái" nên thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ. Rồi thì mẹ thấy cái ngoại lệ đó lớn dần. Mẹ quyết đinh thiết lập lại trật tự chuyện ngủ của con. Thêm một ngàn lần trộm vía vì con sau 1 trận khóc tưng bừng giờ đã biết đến giờ đi ngủ và mẹ bớt mõi mòn như trước đây. Mong sao việc này cứ thế con nhé, chứ không thì ba mẹ gục mất.
Mà sao cũng lạ, 14 tháng rồi mà tối con vẫn còn thức có khi 2 lần để bú.