vendredi 16 décembre 2011

Học cách im lặng


Mấy ngày nay, nước Pháp hứng chịu trận bão Joachim, vùng mình cũng không ngoại lệ. Gió giật, mưa rơi ào ào, đi ra đường có cảm tưởng gió thế này mình có thể bay lên được.
Hôm nay các con học ngày cuối cùng rồi sẽ nghỉ 2 tuần vacances de Noel. Mẹ vẫn cho đi học. Đến khoản 9h thì mẹ nhận được phone của bà nội. Bà hỏi các con có đi học không? Tất nhiên là có, mà tại sao phải nghỉ học? Bà nói ngày cuối cùng và trời xấu quá tưởng mẹ cho các con nghỉ học. À, vấn đề là đây: nếu mẹ cho các con nghỉ học thì bà sẽ bảo "ừ, đúng rồi, trời xấu quá, nghỉ 1 bữa không sao". Nhưng mẹ không nghĩ vậy. Đối với mẹ, chỉ khi bệnh quá không thể đến trường thì mẹ cho nghỉ chứ nhiều khi chỉ ấm đầu thì mẹ cho uống thuốc rồi đến trường. Đi học là để học, con đến trường là để làm việc của mình chứ không phải con đến trường để nhà trường giữ con dùm mẹ mà bữa nào vui thì đi học, buồn thì ở nhà.
Hơn nữa, mình ở châu Âu, 1 năm có 4 mùa. Có những ngày trời nắng nóng, có những hôm ấm áp thì tất nhiên cũng phải có những ngày giông bão hay tuyết phủ đến đầu gối. Nếu vì những lý do bên ngoài về mặt thời tiết mà mình nghỉ học hoặc bỏ 1 cuộc hẹn có khác gì dạy các con sau này cứ thấy khó khăn thì có thể quay đầu lại bỏ chạy không cần đi đến cùng ???? Mà mẹ có thấy ai nghỉ học đâu? Hàng xóm ai cũng đưa con đến trường, có người ôm đứa nhỏ trong tay, tay dắt 2 đứa lớn dò dẫm đi trong đêm tối, nắm tay nhau tránh gió mà vẫn đến trường đó chứ. Trong khi mẹ chở các con đi học, bà biết rõ điều đó, mình may mắn hơn rất nhiều người. Lẽ nào mẹ cho các con nghỉ học ở nhà nhìn trời mưa bão... nghe lười biếng và hèn nhát quá!
Mẹ nói gì bây giờ? Mẹ im lặng. Chuyện đã qua và mẹ đưa các con đến trường không đắn đo thì đính chính với bà như thế nào cũng là điều không cần thiết. Mẹ im lặng để lát có gặp bà mẹ vẫn có thể nói chuyện được với bà. Còn nếu mẹ nói lên ý của mẹ thì lát nữa có gặp bà thì mẹ và bà có nói chuyện vui vẻ được không? Chuyện nhỏ mà không phải nhỏ phải ko 2 đứa?
Học cách im lặng đôi khi không phải là điều dễ dàng các con nhỉ? Nhưng đó là bài học về cách sống bởi người ta có 2 cái tai nhưng chỉ có 1 cái miệng. Phải biết nói ít đi thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

samedi 26 novembre 2011

Có phải con đang lớn?


Mấy ngày qua mẹ đã hỏi đi hỏi lại mình câu hỏi đó. Có phải con đang lớn? Đang trong giai đoạn chuyển tiếp mà mẹ - thế hệ đi trước - đã cố gắng mà vẫn chưa thể nào hiểu nỗi 1 cách tận tường.
Mẹ tự cho là đang có cái gì đó trong con: hình như là 1 sự nỗi loạn của tuổi dậy thì. Con đã không còn là 1 trẻ con chỉ biết được mẹ đưa đến trường hay đến những nơi mà ba mẹ hay đưa đến nữa... Mẹ có cảm giác con giống như 1 con thú bị cầm giữ lâu ngày được chủ cho nếm chút hương vị của núi rừng nên nhìn thấy 4 bức tường và song sắt của mình trở nên bé nhỏ và chật hẹp, thấy thức ăn được cung cấp hằng ngày nhạt nhẽo và thiếu hương vị của việc săn bắt, thấy việc làm trò cho những người đứng xem ngoài song sắt là 1 nghĩa vụ nặng nề... Đó là con trong những ngày qua.
Sau kỳ nghỉ 1 tuần ở vùng núi cùng thầy cô và các bạn về con dường như vẫn còn cái đà được chơi đó. Bởi thời gian biểu 1 tuần của classe verte là sáng thức dậy từ 7h đến 7h30', vệ sinh ăn sáng xong là 9h bắt tay vào khám phá hoặc lên đường leo núi, tham quan lâu đài Chiều tối về các con sinh hoạt với nhau đến 11h đêm thì đi ngủ. Nên khi trở lại sinh hoạt với cuộc sống hằng ngày, với lớp học, với bài vở con thấy chán nản, mệt mỏi và thèm được chơi như ngày nào. Khổ nổi khi thầy cô sắp xếp việc đi dã ngoại đó thì khi quay trở lại trường lịch kiểm tra cuối khóa vẫn không thay đổi. Các con phải đối diện với bài lịch sử - la guerre de cent ans và expansion de la France dài gần 4 trang A4. Khác với những lần học kiểm tra của các năm trước, lần này con học 1 cách ngật ngưỡng, ép buộc và chán nản. Mẹ nhìn cách con học mà mẹ bực mình quá, cố gắng im lặng mà cũng ko được, mẹ bảo con ngồi học đàng hoàng. Thế mà con hết chạy ra chơi với CL đến quay vào phòng ngồi xem báo, rồi liếc qua tập 1 chút, 1 chút... Mẹ nhắc, mẹ nhắc và mẹ nhắc và cuối cùng con bật khóc! Khóc thật to, thật nhiều như chưa bao giờ được khóc. Mẹ ko hiểu tại sao, đợi con bình tỉnh mẹ hỏi han và giải thích. Con bảo thấy bài nhiều quá nên con ngán. Đâu phải bài mẹ cho, bài thầy cho để làm éval mà! Ngày mai làm éval rồi, hôm nay là ngày thứ 4 nghỉ ở nhà phải học chứ! Nếu thấy mệt quá con có thể nghỉ 1 chút rồi học lại, bài dài nhưng mình học từ từ thì sẽ hết. Quýnh lên rồi khóc đâu giải quyết được gì...
Tưởng đã hiểu và thông, đến chiều con vẫn muốn chơi chứ ko muốn đụng đến bài vở dù con nói rằng thứ 5 sẽ có eval của lịch sử và thứ 6 có eval của toán. Bài lịch sử con nhờ mẹ dò bài. Phải nói mẹ ko hài lòng vì con đọc bài ko thông suốt nhưng mẹ CHÁN vì thái độ học của con nên cũng ko muốn bắt con phải học lại, mắc công con lại bảo con học vì mẹ thì mẹ chẳng thích tí nào. Đến giờ mẹ phải dẫn CL đi bác sĩ, mẹ dẫn con xuống chơi với ông và con đem theo tập toán để xem bài kiểm tra ngày thứ 6 trước. Chiều về, mẹ ko dò bài nữa vì mẹ nghĩ để tối thứ 5 sẽ hỏi lại con. Con vẫn có thời gian chơi và xem phim với ông sau khi học xong toán đó chứ mẹ có ép con học đâu? Ngày trước con tự biết sắp xếp đâu để mẹ chỉ đạo thế này nên mẹ vừa bực vừa chán!
Ngày thứ 5, chiều về con cầm bài kiểm tra lịch sử cho mẹ ký. Như mẹ đã dự đoán và muốn cho con 1 bài học về sự tự giác. Bài kiểm tra lịch sử kết quả ko như con mong muốn. Đúng rồi, nếu con học bài tốt, học thuộc lòng, thì con sẽ làm được câu đó, còn nếu con ko học kỹ thì con sẽ thiếu ý để trả lời câu đó. Mẹ ký tên xong hỏi con nghĩ gì? Con ấp úng, mẹ giải phóng cho con đi học bài để mai còn kiểm tra. Lần này thì quá đáng, con quên tập ở trường! Nếu hôm qua mẹ ko dặn hờ con học bài cho ngày thứ 6 thì hôm nay tập đâu mà học? Ngày mai sao mà làm bài kiểm tra. Ok, mẹ bảo Luân nói cho mẹ nghe 2 bài toán ngày mai phải kiểm tra thì nội dung là gì. Con nói được 1 bài còn 1 bài thì con hòan tòan ko nhớ! Ngày trước mỗi khi cô giáo dặn bài gì để kiểm tra hay làm bài tập là con biết đem sách đó về đâu có quên đầu quên đuôi như bây giờ! Haizz... và con ko còn bài để học nên tiếp tục chơi 1 chút trước giờ đi ngủ.
Ngày thứ 6, bài tập về nhà của con là tiếng Đức. Mẹ chờ đợi Luân học 1 cách nghiêm túc chứ ko có cái kiểu vừa học vừa chơi như những ngày qua sau bao nhiêu giải thích kèm theo nước mắt của con, con gật đầu bảo hiểu. Thế mà nhìn cách con học mẹ ngứa mắt quá chừng nhưng ráng im lặng.
Ngày thứ 7  cả nhà mình ngủ nghỉ và chơi bời cả ngày đến tối còn xem "danse avec les stars" đến khuya. Vì là cuối tuần nên mẹ cho 2 đứa thức coi tivi chung với ba mẹ. Trong chương trình có cô ca sĩ do lúc tập đã ko nghiêm túc nên kết quả là cô ấy bị loại dù cô ấy có rất nhiều lợi thế so với các ngôi sao khác cùng tham gia chương trình. Ba mẹ thừa dịp nói với Luân là nếu mình ráng làm tốt thì mình sẽ có kết quả tốt còn vừa làm vừa chơi thì kết quả ko như ý là điều tất yếu.
CN, sau 3,4 ngày nói chuyện khuyên bảo con mà thấy thái độ học của con ko khá hơn, mẹ mới hỏi thực sự bây giờ con muốn gì. Bởi đã được khuyên là nên nói thật, con thẳng thắn bảo con thèm chơi quá, con thấy con chơi ko đủ. Mẹ thỏa thuận hôm nay đâu phải làm gì con có quyền chơi như con muốn. Và con chơi thật nhiệt tình. Con bày đủ thứ từ Gormiti đến triomino và rủ CL cùng chơi. Mẹ cũng muốn con relax mà hồi đó giờ mấy thứ này học xong con cũng chơi nhưng chưa bao giờ mẹ thấy con chơi hăng say như ngày hôm đó. Mẹ mệt mỏi đi nằm, bởi sau bao đối thoại con bảo con ko thích học nữa mà thích chơi. Mẹ ko phản đối chỉ muốn con hiểu hãy thu xếp thời gian thế nào để học xong rồi chơi mà khi học thì học nghiêm túc sau đó muốn chơi gì cũng được như trước giờ con vẫn làm.
Chưa bao giờ mẹ thấy Luân của mẹ như vậy. Con như 1 con người khác trong hình hài của con.
Nếu trước đây con thích đọc sách thì bây giờ con ko thích nữa, nếu trước đây con thích đến thư viện thì bây giờ con ko muốn đến nữa. Đúng rồi, ko thích đọc sách thì đến thư viện làm gì? ??
Nếu trước đây con ko thích vẽ và vẽ rất xấu thì bây giờ con lại thích ngồi hằng giờ để vẽ. Điều này ko có gì là xấu, mẹ chẳng có gì phản đối thậm chí còn ủng hộ nếu con thích. Bởi vẽ hay đọc sách cũng là 1 sự thư giản nếu mình thích.
Một tuần đi về con thay đổi từ 1 cậu bé khá trầm tỉnh con trở nên nhộn nhạo và ồn ào. Chủ nhật khi bày đồ chơi ra chơi cùng với em, con đã la hét như thể muốn giải phóng bớt năng lượng. Mẹ nhắc nhở vì mình ở chung cư ko nên làm ồn. Con trả lời rằng sao thích la quá, thấy vậy thật vui??!!! Người ta bảo "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" là rất đúng. Bởi 2 năm qua, Luân tòan chơi với Alnoire, mà Alnoire hiền lắm, 2 đứa gặp nhau ngày đầu năm học, đứng gần cho mẹ chụp hình mà chẳng đứa nào nói tiếng nào cả. Năm nay con ko học với Alnoire nữa nên con chơi với vài bạn mới cùng lớp. Những người bạn này có làm thay đổi con ko? Chắc chắn là có.
Mẹ dặn lòng mình kiên nhẫn, con đang tuổi lớn và dễ bị ảnh hưởng, cần phải phân tích cho con biết cái tốt cái xấu, cái lợi cái hại của việc ham chơi. Tối đó mẹ lại nói hết những gì mình nghĩ, những gì mẹ mong muốn và cả yêu cầu với con và quyết đinh cũng như dặn cả nhà ko đề cập đến nữa. Con hứa sẽ tập trung học như trước đây và mẹ chờ Luân thay đổi. Mẹ tin là con hiểu, có thể là ko hết những gì mẹ nói nhưng sau này khi con lớn con sẽ hiểu vì sao mà mẹ mong con học hành tử tế đến vậy!
Đây ko phải là thư mẹ viết cho con, định viết bằng tiếng Pháp vào quyển nhật ký của con mà thấy 2 buổi chiều nay ở trường về con đã làm bài rất nghiêm túc như trước đây. Nên chắc mẹ cũng nên ko nhắc lại chuyện này nữa.



dimanche 9 octobre 2011

Thư Luân gửi từ Ribeauvillé (4/10/2011)


Hôm qua, cả nhà nhận được thư con. Ai cũng mừng vì nhớ con. Chữ con viết đã chỉnh chu hơn rất nhiều dù so với năm trước.

Photobucket
Trong thư con kể con khỏe, nhớ ba mẹ, thức ăn ngon. Con chơi nhiều trò chơi với các bạn cùng lớp, đi dạo trong rừng ban đêm để nghe tiếng kêu của động vật. Con vẽ trái tim rồi có mấy cái gì tùm lum ba mẹ ngồi đoán là cây viết chì, rồi là ngọn đuốc...hihihi... đúng là rảnh quá! CL nghe mẹ đọc thư xong thì cầm lên hôn cái chụt vào chữ ký của con.
Chiều nay ba mẹ và em Linh sẽ đi đón con. Hẹn gặp con chiều nay nhé! Coi vậy chứ mà nhanh con hén!
Như vậy là con đã có 1 kỳ nghỉ thật tuyệt vời con trai nhỉ?

Nhật ký Luân đi cắm trại - ngày thứ 5

Blog EntryOct 7, '11 4:39 AM
for nguyen's contacts

(Copy từ blog của trường. Sáng nay xem hình thấy Luân, mẹ và CL la muốn bể nhà)

Une soirée inoubliable

Le banquet médiéval a clôturé à merveille notre classe de découverte :


 chacun s'est déguisé en chevalier ou en jeune damoiselle

dans la journée, nous avons fabriqué des bols en pâte à pain dans lesquels le repas a été servi ... et que nous avons mangé à la fin !

chaque groupe a présenté une danse médiévale
et deux acrobates ont présenté un spectacle

les gagnants de la veillée de lundi ont été adoubés chevaliers
par le seigneur de Ribeaupierre

et pour finir nous sommes revenus à l'époque contemporaine
avec une soirée dansante !


Nous avons tous hâte de vous retrouver demain !!!


samedi 8 octobre 2011

Nhật ký Luân đi cắm trại - ngày thứ 4


(Copy từ blog của trường, các bạn có nhìn ra Luân ko? Tụi nhỏ leo lên lâu đài trên đỉnh núi. Có thể click vào hình để xem dạng phóng to )

Quelle belle randonnée !
Nous avons découvert aujourd'hui les châteaux de Ribeauvillé

Et oui, nous avons dû grimper bien haut ...

 ... mais cela valait le coup !

Tous les enfants ont été très courageux et personne ne s'est plaint de cette marche

Epuisés mais ravis, nous sommes tous bien heureux d'avoir vécu cette journée !
17 CommentsChronological   Reverse   Threaded
Add a Comment
     

mgjy wrote on Oct 6, '11
Đi chơi mùa này mát mẻ tuyệt vời quá chị héng. Mong là trời không mưa để cho các bạn nhỏ chơi thật thoải mái.

laluli wrote on Oct 6, '11
cdinh said
trẻ con đông quá ha, nhờ mẹ chỉ điểm chị mới nhận ra chàng áo cổ đỏ trong hình thứ 3 đúng là L, chứ hình thứ 2 thì chịu. 
Dạ đi 3 lớp cũng gần 80 em chị à.

Hình thứ 2 ở góc trái ngoài cùng Luân ngồi kế người bạn đội nón đỏ đó chị

cdinh wrote on Oct 6, '11
trẻ con đông quá ha, nhờ mẹ chỉ điểm chị mới nhận ra chàng áo cổ đỏ trong hình thứ 3 đúng là L, chứ hình thứ 2 thì chịu.

laluli wrote on Oct 6, '11
Vậy là em nói đúng, anh chàng có cái áo cổ màu đỏ ở trong (hình 3) và áo soc xám (hình 2):) 
Bingo!

laluli wrote on Oct 6, '11
Ủa, vậy là L lớp 4 rồi hả chị? Nhảy lớp hèn chi lẹ quá!:)
Chị cũng thấy nhanh đó em.

camillepiggy wrote on Oct 6, '11
Vậy là em nói đúng, anh chàng có cái áo cổ màu đỏ ở trong (hình 3) và áo soc xám (hình 2):)

camillepiggy wrote on Oct 6, '11
Ủa, vậy là L lớp 4 rồi hả chị? Nhảy lớp hèn chi lẹ quá!:)

laluli wrote on Oct 6, '11
jbc2802 said
Vui quá bà hen. Mai L về là ba mẹ tha hồ nghe L kể đủ chuyện luôn cho coi! :) 
Thấy tụi nó đi vui quá bà ơi.

laluli wrote on Oct 6, '11
Tụi nhỏ cũng lớn dữ chị hén?! Lớp 3 đó hả chị? 
Lớp 4 và lớp 5 đó em. Lớp 3 ko có đi.

laluli wrote on Oct 6, '11
Em thấy thì hình như chỉ thấy sau lưng và một bên của L thôi, có phải anh mặc áo sọc xám, phía tay trái ko chị? ( có đep mắt kiếng):) 
Đúng rồi hình thứ 2 mặc áo sọc xám phía tay trái đang ngồi cầm bánh mì hihihi

jbc2802 wrote on Oct 6, '11
Vui quá bà hen. Mai L về là ba mẹ tha hồ nghe L kể đủ chuyện luôn cho coi! :)

laluli wrote on Oct 6, '11
ah, em thấy rồi, cái hình cuối, L đứng tuốt đằng sau, ló được xíu mặt lên:)) 
Hình thứ 2 và hình thứ 3 đó em.

camillepiggy wrote on Oct 6, '11
Tụi nhỏ cũng lớn dữ chị hén?! Lớp 3 đó hả chị?

camillepiggy wrote on Oct 6, '11
(đeo mắt kiếng)

camillepiggy wrote on Oct 6, '11
Em thấy thì hình như chỉ thấy sau lưng và một bên của L thôi, có phải anh mặc áo sọc xám, phía tay trái ko chị? ( có đep mắt kiếng):)

oceanemaivan wrote on Oct 6, '11
ah, em thấy rồi, cái hình cuối, L đứng tuốt đằng sau, ló được xíu mặt lên:))

oceanemaivan wrote on Oct 6, '11
em tìm căng mắt mà chưa ra L hihi:)

vendredi 7 octobre 2011

Nhật ký Luân đi cắm trại - ngày thứ 3


Encore une magnifique journée ! (Thêm 1 ngày tuyệt vời)
Nous avons profité du soleil qui nous a accompagné toute la journée pour faire de nombreuses activités à l'extérieur :
(Chúng tôi đã tận hưởng 1 ngày đầy nắng cho rất nhiều họat động dã ngoại)
Nous avons découvert quelques jeux médiévaux (khám phá vài trò chơi thời trung cổ)

La calligraphie a passionné de nombreuses personnes qui se sont découvert de nouveaux talents ! (Nhiều em đam mê chữ thư pháp  qua đó chúng tôi khám phá được nhiều tài năng mới)
essayage de costumes en vue du banquet de jeudi soir (Thử trang phục thời trung cổ cho buổi dạ vũ tối thứ 5)


jeudi 6 octobre 2011

Nhật ký Luân đi cắm trại - ngày thứ hai


Sáng nay mẹ lên mạng thấy có cập nhật nhiều tin của nhóm con. Chôm cái hình này đem về nhưng ko có chữ con viết calligraphe vì mẹ biết cái này Luân lọng cọng lắm, viết thế nào cũng dơ hầy làm gì được post hihihi... mẹ thấy tên vài người bạn của con như Agathe, François (con bác Hồng), Victor mà tìm quá chừng chẳng thấy "tác phẩm" của con đâu
Photobucket
Còn đây là làm mandala tác phẩm của lớp François (CM1)
Photobucket
Mẹ thấy đi như vầy vui quá chừng nên rất mừng là mẹ đã quyết định cho con đi. Ở nhà, ba nhớ con lắm, cứ đi ra đi vô nói cả ngày chẳng nghe được tiếng con. Mẹ nói lấy điện thoại của mẹ ra nghe trong đó có mấy cái video mẹ quay 2 anh em hát, mà ba bảo làm vậy còn nhớ Luân hơn. Con đi vui là ba mẹ mừng vì là lần đầu xa nhà nên ba mẹ lo đủ điều chứ năm sau con đi nữa thì ba mẹ bớt lo hơn.
Thương con nhiều lắm con trai ạ! Chắc mai hay thư 5, mẹ nhận được thư con.