dimanche 27 avril 2008

Sao thái bạch

Người ta bảo "Thái bạch quét sạch cửa nhà" chắc cũng có phần đúng. Đầu năm mình lọ mọ xem tử vi trên mạng, thôi chết rồi, năm nay sao thái bạch tức là hao tài lắm đây. Mà cũng lạ, ko mê tín ko được vì tự nhiên đồ đạc trong nhà đang xài ngon lành bỗng dưng ko xài được nữa. Mặc dù mình ko phải kẻ phá của.
Đầu tiên phải kể đến cái lò nướng. Lò nướng này chủ nhà cũ gắn hẳn dính vào chung với các tủ trong bếp nên khi mua nhà thì đã có lò. Lịch sử của cái lò này thì mình biết vì đến lúc mình mua nhà thì chủ cũ đã xài 10 năm rồi. Mình ở thêm 6 năm nữa nên tuổi của bác lò cũng cao. 16 năm vẫn chạy tốt mới là chuyện lạ. Thế nên lò nướng bổng dưng xì gaz không nướng được. Ý định đổi lò nướng của mình đã có từ năm ngoái nhưng vì chưa cần thiết mấy và mình thấy nướng bánh hay thịt cũng vẫn còn tạm được nên thôi. Còn bây giờ thì phải đổi thôi. Cái khổ lúc này là đổi lò thì phải khiêng lên thang máy mà thang máy chung cư đang sửa nên phải mua vào ngày thứ 7 để thợ sửa thang máy nghỉ thì mới có thang máy để đem lên lầu cao. Huhuhu... mà thứ 7 thì 2 vợ chồng phải tự mua và tự khiêng thôi. Chưa bao giờ mình phải khiêng cái gì cồng kềnh và nặng như vậy. Lên được đến thang máy thì muốn té khói. Cũng may có ông hàng xóm tốt bụng khiêng giúp vì ông ấy bảo đối với phụ nữ thì cái lò này nặng lắm nên ổng phụ chồng mình khiêng giúp. Cảm ơn ông 1 ngàn lần ông ơi chứ ko bây giờ chồng phải đấm lưng cho vợ chứ đâu được ngồi thanh thản xem phim như lúc này.
Chuyện cái lò đã xong, bây giờ đến chuyện máy đánh trứng. Nó hư cũng đúng thôi vì nó làm chức năng quậy bột làm chi mà quậy bột chưa đến 1 phút thì nó đã cháy máy. Thế là phải mua máy đánh trứng mới thôi. Nhớ chị VK bảo chị ấy mua đến lần thứ 3 máy xay thịt do làm chả lụa bị cháy máy. Còn máy của mình công suất chỉ có 200 watt mà mình đem trộn bột bánh bao, nó cháy là phải thôi. hic hic
Thôi ko than thở nữa vì sẽ còn vài thứ hư hao trong năm nay. Chắc chắn là chưa hết được vì sửa thang máy cả tháng thế này thì tiền charge trong năm phải trả cũng tăng lên. Ohlala... nghĩ đến đã thấy nóng... lạnh!!!!

dimanche 20 avril 2008

Joyeux anniversaire de 7 ème mariage

Hồi đó mình đám cưới tháng 4 nên trời còn lạnh lắm. Ai cũng mặc được áo lạnh mỗi cô dâu mặc áo cưới mỏng tanh :mad: Nhớ lúc đang đứng làm lễ trong nhà thờ thấy mình run lập cập soeur Hồng Quỳ phải cởi áo lạnh của soeur khoác tạm cho mình.
Photobucket
Xem lại hình cưới ngày đó thấy chẳng biết post hình nào vì máy KTS thời đó chỉ có 1 megapixel thôi nên hình noise kinh khủng và chụp bằng máy nhà nữa. Thôi kệ, khỏi phải scan là ok rồi làm "tư liệu" thôi mà!!! "Em" nào mới cưới xong có hình đẹp xem xong đừng có cười nhe
Photobucket
Cảm ơn nhóm KXQ đã luôn nhớ và gửi lời chúc mừng vợ chồng Qa hết đọc Mars và Venus rồi nhưng mà luôn để đầu giường làm của hồi môn cho Cát Linh. Nhờ có các mẹ xa xứ trong nhóm mình có chỗ để chia sẻ và giảm stress nhiều lắm. Mình muốn post ở đây vài câu chúc trong nhóm làm kỷ niệm
E-card của Nga
Photobucket
E-card của chị Liên
Photobucket
Và đây là quà anh tặng nhân 7 năm ngày cưới. Cảm ơn anh nhiều nhe, món quà này em mơ lâu lắm rồi.
Photobucket
Joyeux 7ème anniversaire de mariage. 7ème Anniversaire de mariage này là Laine anh nhỉ?
Post entry này tự nhiên mình nhớ đến câu đầu tiên trong bài thơ "Núi đôi" của Vũ Cao nhưng không phải "7 năm về trước em 17" mà 7 năm về trước em 27 rồi!!!:lol: :cheers:

2 CommentsChronological   Reverse   Threaded
Add a Comment
   
tigressqg wrote on Apr 12, '09
ê mày, sắp đến kỷ niệm ngày cưới nữa rùi hén!
khivangdat wrote on Jun 19, '08
Hì hì, em chào bác. Em lại được biết thêm một người mẹ, một người vợ rất tài năng. :D

vendredi 18 avril 2008

Blog EntryApr 18, '08 10:49 PM
for nguyen's contacts
Trò chuyện qua lại với Giao được vài câu thì phải bỏ dỡ vì hôm nay trời nắng đẹp, mẹ hứa dẫn 2 đứa ra đường chơi. Cả tuần nay, chiều nào mẹ cũng cố gắng dẫn 2 đứa ra sân chơi, tranh thủ chút nắng dù trời cũng còn khá lạnh vì gió nhiều.
Định để máy ảnh ở nhà nhưng nhớ lời Giao dặn là nhớ đem theo vì trời đẹp để chụp hình cho tụi nhỏ. Bình thường đi với ba, mẹ ít mang theo máy ảnh lắm, vì ba bảo thật nhiêu khê và chắc cũng vì cái gì cũng chuyển qua tay ba cầm nên ba chán ba bắt để máy ở nhà . Hôm nay ba đi làm rồi, mẹ con mình phải tự thân vận động thôi. Mẹ ra lệnh mặc áo, mang giày đi chơi thì Luân lật đật đi lấy túi xách cho vào đó 2 bình nước của 2 đứa, bịch bánh cho em và trái banh nhỏ cho Cát Linh. Luân ra sân sẽ đá banh lớn với bạn. Nhưng sân chiều nay ko có ai cả vì vậy mà Luân, mẹ và bà 9 thôi. Đành dùng banh của Cát Linh vậy. Bà 9 thấy 3 mẹ con chơi nên cũng ra đá banh chung được vài phút thì phải về vì nhà có khách. Hình này mẹ tình cờ chụp được, ko dàn dựng gì. Tưởng Luân nhúc nhích hình sẽ mờ nhưng may quá rất ok. Cảm ơn dì Giao đã nhắc nhở, nhờ vậy mẹ có tấm hình đẹp
Photobucket
Lát sau có Sarab chơi với Luân nên mẹ dẫn Cát Linh đi vòng vòng.Cát Linh thấy Luân chơi, đi qua đi lại một hồi buồn quá nàng xin mẹ cái bánh ăn
Photobucket
Mẹ dẫn 2 đứa ra con kênh gần nhà chơi, hôm nay trời đẹp nên có nhiều người câu cá lắm. Có điều em Linh đòi mẹ ẳm xem con vịt hoài nên mẹ chẳng chụp được hình 2 anh em ở đây. Chỉ chụp được từ xa con vịt thôi mà vừa chụp vừa canh chừng xe vì đứng trên cầu và chân phải giang ra để kẹp Cát Linh ở giữa. Em này hay chạy ẩu lắm. Mẹ ẳm qua đường mà cứ giãy lên, cũng may mặt con giống mẹ chứ không người ta tưởng mẹ bắt cóc con thì khổ.
Photobucket
Đi một hồi mỏi rồi, ngồi nghỉ chân thôi. Chưa được 1 phút Cát Linh đòi xuống đi tiếp.
Photobucket
Mẹ bắt chụp hình hòai, chán quá nhưng đệ tử Luân vẫn trung thành kêu Cát Linh quay lại cho mẹ chụp thêm tấm nữa
Photobucket
Về đến nhà, 2 đứa vui quá nhưng đói bụng. Luân thì bảo có thêm bạn mới rồi, chị này chơi dễ thương, mấy bạn trai lớn trong khu phố ít khi cho Luân đụng đến trái banh.
Cũng đúng thôi con trai ạ, họ chơi banh da mà! Nhưng tất nhiên những ngày qua mẹ ko muốn làm con thất vọng và cũng không muốn mất đi sự hồn nhiên tuổi thơ khi con cứ cắm đầu chạy theo trái banh của các anh bạn khác. Thấy các con vui là mẹ mừng rồi. Ba đi làm về cũng ngạc nhiên là bây giờ Luân thích chơi đá banh rồi sao? vậy để ba mua cho trái banh to hơn và cuối tuần cha con mình đi đá banh nhé!

Add a Comment
   
baohannv wrote on May 6, '08
Hai bé yêu quá :-)*

Kỷ niệm như ngôi đền

Buổi sáng - một ngày không nắng và yahoo thường chập chen thế mà tôi bị choáng ngợp bởi kỷ niệm khi vào thăm blog Giao. Kỷ niệm cái thời sinh viên luật với đầy đủ buồn vui chợt ùa về như vừa được giải phóng khỏi 1 cánh cửa nào đó làm tôi chao đảo...

Kỷ niệm là tháng ba về của Dương, kỷ niệm cũng là những điều mà bấy lâu nay tôi chôn dấu thỉnh thoảng lấy ra kể 1 chút với chồng như "của để dành" thời con gái ...

Đôi khi tôi cũng nghĩ người ta thường ca ngợi cái thời sinh viên cũng đúng thôi. Vì thoát khỏi những ràng buộc trong khuôn khổ trường phổ thông, sinh viên trưởng thành và hình thành nhân cách một cách rõ ràng hơn. Cái thời sinh viên ấy ấy bên cạnh những lo toan do thi cử phần còn lại con người ta được sống đúng nghĩa là thời tuổi trẻ. Thoát ly, nhiệt huyết và năng động.

Kỷ niệm của thời sinh viên của "dân" ngoại trú gắn với Bình Triệu không nhiều bằng "dân" ký túc xá nhưng cũng không phải là không đủ đong đầy. Bởi có những ngày học 2 ca, dân ngoại trú lang thang từ hội trường này sang hội trường khác để nghỉ trưa thầm ghen tị sao mà tụi ký túc xá sướng thế, có chỗ nghỉ ngơi trong khi tụi mình ngủ bụi trong quán cafe hay nằm dài trên các băng ghế của lớp học.

Kỷ niệm là những hôm trời mưa nếu ngồi ở hội trường A nước có thể ngập đến mắc cá chân hoặc ngồi ở hội trường B thì tiếng mưa rơi ồn đến nỗi có thể không nghe được gì.
Kỷ niệm về thời sinh viên của tôi gắn liền phần nhiều với Hà, Dương, Hạnh. Cứ tưởng chẳng có gì bền vững hơn thế nhưng rồi cũng có những đáng tiếc xảy ra sau này. Chúng tôi mất dần liên lạc với Hạnh nhưng tôi vẫn không thể nào quên những buổi trưa chói nắng Hà, Hạnh và tôi trên 2 chiếc chaly bé tí ti nhưng nhờ nó mà chúng tôi đỡ vất vả hơn những ngày đầu rất nhiều khi nhìn thấy dốc cầu Bình Triệu ở xa xa.

Cuộc đời không ai biết trước được gì cả. Khóa của tôi bây giờ nghe nói thành công lắm, có người làm luật sư, có người thẩm phán, có người đổi nghề và cũng có người quay trở về điểm xuất phát như tôi bây giờ đây với tấm bằng cử nhân luật trên tay mà không biết làm gì cho ra trò. Sống nơi đất khách quê người tôi hiểu hơn ai hết cảm giác buồn lay lất khi có ai đó nhắc về kỷ niệm một thời sinh viên. Tôi chắc không ở trong tâm trạng của 1 người đang ở Việt nam để khi nghe về kỷ niệm thì có thể thêm thắt chi tiết để cho người bên cạnh có thể hình dung được rõ hơn. Mà tôi ở trong tâm trạng 1 người xa xứ, nỗi nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ về 1 thời tuổi trẻ như 1 thứ gì đó được ẩn sâu trong huyết quản mà bao năm nay tôi huyễn hoặc lãng quên để nó yên ắng và tôi cho rằng như thế là thực tế để tôi có được bình an...

...Kỷ niệm cũng là những hôm ẳm Luân lang thang ngoài hồ vắng với niềm cô đơn không biết nói cùng ai bởi tôi không muốn anh hay gia đình chồng biết được sự trống vắng này nên khi về đến nhà tôi vẫn tươi cười. Tôi thèm được sự trìu mến ẳm bồng nâng niu các con của tôi từ những người thân yêu ruột thịt của tôi biết dường nào vì chính tôi là người lớn lên trong vòng tay của ngoại nên trong những ngày khó khăn đó gia đình bên nội đối với tôi dường như không có ý nghĩa gì nhiều. Kỷ niệm đó buồn và đầy nước mắt.

...Kỷ niệm cũng là tiếng anh thì thầm sau 1 thời gian dài khi thấy tôi vật vã vì nhớ nhà "anh yêu em nên muốn em giữ em riêng cho anh suốt đời nhưng chính điều đó đã làm em đau khổ khi phải chia tay với tất cả". Có lẽ lời nói này đã đánh gục tôi và tôi nghiệm ra anh là người chấp nhận tôi nhiều nhất. Bởi bên anh tôi bình dị, đơn giản không cầu kỳ màu mẽ hay vòng vo để đạt được mục đích. Có lẽ bên anh tôi là mình nhất nhưng để cảm nhận được điều đó tôi nghĩ mình đã trải nghiệm qua nhiều giông tố nhưng điều may mắn là tôi đã cùng anh nắm vững tay chèo. Và kỷ niệm đó là 1 sự giải thoát.

Giờ đây qua bao năm tôi có anh và 2 con. Báu vật lớn nhất đời tôi. Tôi không ví con tôi như kim cương hay vàng ròng mà là máu thịt chảy trong thân xác tôi. Thầm cảm ơn anh đã chia sẻ việc chăm sóc các con với tôi từng ngày. Với anh tôi không có những ngày chờ cơm khi anh đi nhậu về khuya, với anh tôi và con là tất cả. Hình như tôi đã đọc được câu này ở đâu đó "đối với cả thế giới này em chỉ là một ai đó nhưng đối với một ai đó em là cả thế giới này". Và có lẽ đối với tôi như thế đã là quá đủ.

...Hôm nay đọc tin tức nghe rằng dịch tả đang hoành hành trở lại. Tôi thấy nao lòng khi nghĩ đến ngày về Vn. Liệu các con của tôi có tránh được bệnh không? NGhe Má kể chuyện kẹt xe, làm đường... tôi thấy lòng mình như chùn lại. Làm sao đây khi mọi việc về Vn không thể quay đầu lại nữa rồi. Thân tôi và chồng thì không lo, các con thế nào khi chúng còn quá nhỏ? Thế nên hôm nay tôi đóng gói lại những kỷ niệm, cột chặt lại nỗi buồn để lòng bình an và thanh thản cho những dự đinh sắp tới nên xin hẹn gặp lại nhau giữa Saigon. Tôi không còn là 1 người phụ nữ của xã hội nữa nhưng nhờ vậy tôi chuyên chính thuộc về chồng và con tôi hơn. Nhờ đó tôi tự tay chăm sóc và chứng kiến được sự lớn lên của con tôi từng ngày...

laluli wrote on Apr 25, '08
cảm ơn em đã ghé thăm blog chị nhé. Chị mới chuyển bài từ yahoo qua nên còn lọng cọng quá, đang mày mò thử bên này xem sao.

Đúng là cuộc sống luôn có lúc lên lúc xuống em nhỉ? Bây giờ chị đã thấy thỏai mái hơn rất nhiều khi nghĩ về điều đó
cachua1011 wrote on Apr 25, '08
Em không sao cầm được nước mắt khi đọc những dòng chị viết, em nghĩ cuộc sống không ai không có những nốt trầm.Quan trọng Chị còn có được Anh và 2báu vật....Cố lên Chị nhé!

mardi 8 avril 2008

Cat-Linh tập nói

Cứ sau mỗi đợt bệnh sổ mũi và đi tướt thì con gái nói thêm được chút đỉnh, mọc thêm được vài cái răng và biết thêm được vài thứ. Cái giá phải trả cho sự trưởng thành cũng không phải nhỏ nhỉ? Vì đã có lần đúng vào ngày 30 tết Vn con gái làm ba mẹ lo sốt vó vì ói mửa và đi ngoài suốt. Đợt đó con mọc răng hàm nên tiêu chảy gần 5 ngày, người gầy rọp hẳn đi và gần như con không làm gì được. Chỉ ngồi yên trong lòng mẹ. May sao con khỏe lại và chạy nhảy như xưa. Ba mẹ thở ra nhẹ nhõm biết là con đã hết bị răng hành. Giờ đây 19 tháng, CL đã nói biết diễn đạt những gì con muốn dù chỉ là 1,2 từ. Phải nói con lười nói hơn anh Luân ngày trước nhiều lắm. Vì bằng tuổi con Luân đã phát âm khá rõ, mẹ tập anh Luân phân biệt được bảng chữ cái lúc 19 tháng rồi còn gì. Nhưng phải công nhân là Luân phát triển sớm về mặt ngôn ngữ và nhận thức còn Cát Linh thì vô tư hơn. Con dường như thích được hưởng thụ tuổi thơ chạy nhảy, leo trèo chứ không thích đọc sách hay thích học như anh Luân. Mỗi đứa 1 tính vậy, mẹ không ép. Trưa nay khi nằm nghỉ trong giường mẹ nghe Cát Linh đòi "a ua" (yahourt) làm mẹ buồn cười quá phải ngồi dậy lấy cho con ăn. Con biết đòi "bú", "sủa" (sữa), "tấm" (tắm), "nuốc"(nước), ngủ, côm (cơm), canh, thụt (thịt) và nhiều thứ khác mà mẹ không nhớ hết. Nhiều lúc con nói 1 tràng dài chẳng ai hiểu gì nhưng con luôn là trung tâm của tiếng cười trong nhà mình. Hôm trước dẫn con đi đón anh Luân đi học về, thấy Luân con mừng quá chạy ra nói 1 tràng dài đến nỗi mẹ của người bạn tưởng Cát Linh nói tiếng Việt với Luân (vì bà ấy người Pháp) nên khen con giỏi làm mẹ phải bật cười và giải thích rằng đó là langage bébé thôi. Ôm ấp con nhiều lúc quen, đến lúc con đi ngủ mẹ lại thấy trống trải (phi lí nhỉ) nhưng chắc ai đã từng làm mẹ cũng đều có cảm giác này. Mẹ mong sao Cát Linh của mẹ có thể bỏ được tả như anh Luân vì anh Luân bỏ tả lúc 19 tháng bằng tuổi con bây giờ. Nhưng mà anh Luân bú ít và không bú đêm nên chuyện bỏ tả của anh Luân mẹ chỉ tập có vài hôm là được. Còn Cát Linh thì mê chơi quá đến nỗi ngày nào con chưa ị mẹ cứ nơm nớp lo sợ và dặn đi dặn lại là khi nào ị thì kêu mẹ nhưng cũng lắm khi mọi việc... đã rồi!!! Ráng bỏ tả sớm đi Cát Linh ạ và mong sao trời bớt lạnh để mẹ có thể tập cho con trước khi về Vn chứ lạnh kiểu này thì đúng là không dám tập. Hôm trước có người bạn của mẹ thấy CL thương quá nên vẽ CL nè, nhưng mà em quậy quá nên vẽ được mỗi cái mặt Photobucket Mẹ cũng ráng nhờ CL làm quảng cáo để có tiền về Vn thăm bà ngoại chứ nhỉ? Photobucket Đi đường mà thấy hình CL to đùng đừng có lạc tay lái nhe Photobucket hehe... mấy cái này mẹ đua đòi làm từ trang http://photofun.od.ua ai có nhu cầu làm hình quảng cáo thì vào đây nhe. Tòan chữ tiếng nga nhưng mà bên dưới có lá cờ Anh click vào đó thì có chút đỉnh tiếng Anh và cứ theo đó mà upload hình lên thôi. Nếu ko thấy tiếng Anh thì cứ chọn mẫu mình thích và upload hình xong ngồi chờ, sau khi hình xong thì save vào máy là ok hà! Mấy thú tiêu khiển này cũng vui hén! Sợ Luân buồn nên mẹ cũng làm cho em vài tấm Photobucket Người mẫu này cười ngượng nghịu quá Photobucket