mercredi 19 septembre 2007

Nhảm

...Sẽ như thế nào nếu một lúc nào đó bạn phát hiện ra mình không giống như con người mà mình đã nghĩ
Cái này rõ dở hơi nhưng quả đúng là ngày xưa tôi thường nghĩ mình là người sâu sắc trong tình cảm, thích kết bạn giao du kiểu "tứ hải giai huynh đệ". Tức là kiểu như đã thương đứa nào là thương hết mình, nặng lòng vì chuyện của nó rồi bạn bè là chuyện trăm năm còn nặng hơn cả chuyện vợ chồng con cái nữa (tất nhiên là lúc đó tôi chưa... "chống lầy")chứ không có cái kiểu ngày một ngày hai là chán.
Nhưng đến một lúc nghĩ lại thấy cũng chẳng phải. Có những chuyện cũng còn giữ lại đến bây giờ nhưng có những chuyện thấy cũng bình thường, có chuyện thấy tếu tếu và có những chuyện thì tôi cũng không biết gọi tên là gì nữa. Nhưng nói chung các cảm xúc đều ngắn gọn.
Ngày trước tôi thường nghĩ đã yêu thì phải hạnh phúc, chia tay thì phải đau khổ còn cái dở dở ương ương thì không gọi là tình yêu và thà rằng trả cho nhau tự do còn hơn. Nhưng xét lại thấy có những cái dở dở ương ương đó kéo dài của tôi hàng mấy năm trời nên đến lúc chia tay thì thấy đó là chuyện tất nhiên, là hợp lý vì nếu có giữ lại cũng không biết nhét cái được gọi là mối tình đó ở chỗ nào trong đời.
Những tình cảm với bạn bè cũng vậy. Buồn hàng tháng trời vì 1 đứa bạn gặp khó khăn mình chạy khắp nơi vay tiền để giúp. Đến lúc nó nhận được tiền cũng chẳng thèm trả lời lấy 1 tiếng. Giờ nghĩ lại thấy nó thế mà thực tế cần thì kêu, xong thì thôi. Thế nên lúc đó nó đã có xe, có nhà còn mình đi làm mãi mà vẫn ở nhà ăn cơm với mẹ và cái xe đi từ thời sinh viên vẫn chưa có cơ hội để đổi. Nhưng rồi nghĩ lại thấy cũng chẳng phải ghen tị hay vui hơn nếu lúc đó nó gọi điện cảm ơn mình.
Loay hoay gần nữa quãng đời đã qua của tôi với những loại tình cảm như thế. Tôi nhận ra mình bị ảnh hưởng nhiều bởi những tình cảm "giả". Kiểu tình cảm trong phim ảnh, thi ca, nhạc trữ tình... Giống như yêu đương thì phải bão tố, chia tay thì phải đau khổ, xa thì phải nhớ nên thậm chí nhiều lúc nói nhớ một đứa bạn nào đó mà một năm gặp nó trên yahoo messenger không quá 2 lần và hằng ngày thì chẳng bao giờ nghĩ đến nó cả. Chính vì loay hoay với những tình cảm không mấy thật đó nên cái thật đọng lại không còn được bao nhiêu.
Nhưng năm rồi tình cờ trong 1 lần chat với đứa bạn tôi biết được nick của 1 người bạn đã lâu không liên lạc. Người bạn này tôi quen cũng hơn 15 năm rồi từ cái thời nhóm chúng tôi còn tập thể dục buổi sáng ngoài công viên LVT, thường gặp mỗi khi tôi buồn hay thất tình. Tôi vẫn nhớ như in lời bạn nói" chừng nào buồn thì kiếm tôi, vui thì đi đâu cũng được". Tôi nhớ có những lần buồn tôi lang thang đâu đó thì gặp bạn hoặc chỉ cần 1 cái nhắn tin là bạn xuất hiện. Bạn chẳng bao giờ hỏi tôi về tình yêu về cuộc sống nhưng những gì diễn ra xung quanh tôi thì bạn biết rõ hoặc chỉ cần vài câu là tôi bung ra giống như người xưng tội trước một linh mục. Có những lần buồn ngồi quán cafe khóc với bạn một hồi rồi ra về thấy lòng nhẹ tênh giống như là đã trút hết những buồn phiền lo lắng cho bạn gánh. Có điều sao chẳng bao giờ tôi biết gì về bạn cả vì có hỏi thì tôi chỉ nhận được câu trả lời là "bình thường". Dần dần tôi cũng quen với những điều đó giống như nước mắt thì chảy xuôi chứ chẳng bao giờ chảy ngược dòng.
Những chuyện như thế tôi thường cảm thấy tự nhiên và không thấy nặng lòng vì không xếp nó vào bất kỳ loại cảm xúc nào trong thi ca nhạc họa cả. Nhưng đến giờ, khi nhớ lại, mọi thứ diễn ra đầy đủ như thể được bung ra từ 1 góc nào đó rất chắc chắn trong tôi. Tôi biết rằng mình không sót 1 chi tiết nào liên quan đến bạn trong khi đã quên hầu hết những chuyện hay dỡ liên quan đến những người khác.
Làm gì khi nhận ra mình chẳng phải như mình nghĩ? Nửa vui, nửa buồn. Vui vì trút được nhiều gánh tình cảm giả vờ còn buồn là thấy mình mất hàng đống thời gian cho những điều đó.
Bởi thế bây giờ tôi thấy mình chân thật và trong suốt hơn. Nên nếu đã nói thương, yêu, ghét, nhớ ai thì là thương, yêu, ghét, nhớ thật lòng đấy nhé!

lundi 17 septembre 2007

Ăn vạ

Dạo này Cát Linh có tật ăn vạ. Hễ đòi không được, lấy không tới, đang chơi đồ chơi nguy hiểm bị ba, mẹ hay anh Luân giành lại là khóc ré lên. Nếu khóc đơn thuần không thôi thì còn đỡ đằng này cô nàng lại giãy đành đạch, nằm dài ra sàn hay ra thảm khóc lóc thảm thiết. Mẹ gớm nhất là em còn lấy tay chà nước mắt rớt dưới sàn nữa. Huhuhu...mẹ sợ quá vì anh Luân không hề có tật ăn vạ này. Có hôm mẹ dỗ dành nhưng có lúc mẹ cũng để khóc một lúc rồi tự động nín.
Mẹ nhớ có nhiều lần dẫn Luân đi siêu thị. Có những món đồ chơi Luân rất thích nhưng mẹ bảo mẹ không có tiền mua (mẹ không muốn Luân có tật vòi vĩnh trong siêu thị). Nhưng mẹ hỏi nếu Luân đồng ý thì mẹ cho cầm chơi ra đến quầy trả tiền thì trả đồ chơi lại. Luân đồng ý và không bao giờ vi phạm qui ước. Nhưng mẹ sợ mai mốt Cát Linh chắc chắn đã cầm là không bao giờ chịu trả mà sẽ ăn vạ khóc rống lên ngoài siêu thị.
Con giống ai thế? Luôn là câu hỏi trong đầu mẹ. Chắc chắn là không giống ba rồi vì ba hiền lắm chỉ cộc tính thôi. Mẹ xét cả nhà thấy con có nhiều nét giống mẹ nhưng chẳng lẽ mẹ dữ như thế sao? Cái hình này nhìn con bặm trợn quá nên thay vì lồng khung công chúa cho con mẹ chọn khung Simplet là chú lùn thứ 7 trong câu chuyện Bạch Tuyết 7 chú lùn.

vendredi 7 septembre 2007

Ngạc nhiên

Luân ơi, mẹ viết bài này trong 1 tâm trạng rất vui vì hôm qua trong bàivive l'école là năm nay con lên lớp moyen và lớp con được chia thành 3 lớp nhỏ.
Lúc đầu mẹ nghĩ 3 lớp này trình độ bằng nhau nhưng hôm nay đưa con đi học mẹ thấy trên bảng lớp của Luân ghi như sau moyen/grand section còn 2 lớp kia thì chỉ có moyen thôi. Lớp mới này của con chỉ có 11 bạn trong đó có Florine là thân với con từ năm petit còn Hélène thì lại qua lớp moyen. Mẹ thấy tràn đầy nghi ngờ vì năm vừa qua con đi học phải nói là thất thường lắm vì con bệnh nhiều, tiếng PHáp lại rất bỡ ngỡ vì ở nhà toàn dùng tiếng Việt với ba mẹ và ông bà. Trong bảng nhận xét cuối năm của cô giáo mẹ thấy cũng bình thường thế mà Luân của mẹ được nhảy lớp.
Nhưng cũng phải công nhận rằng sự lo lắng của mẹ là thừa thải vì nhiều khi mẹ sợ con không diễn đạt được ý con muốn bằng tiếng Pháp rồi cô sẽ không hiểu. Nhưng năm rồi sau khi dự buổi test về khả năng hiểu biết của con thì mẹ tin tưởng hơn dù là con chưa làm câu được rõ ràng. Thế nhưng trưa nay đi học về con bảo với ba là cô giáo nói không cần phải đem cặp theo buổi chiều. Cả ba, mẹ và ông bà đều hỏi nhau là có phải như vậy không? Và cô giáo nói thế nào? nhưng con nói là quên rồi có điều chiều ko phải mang cặp. Mẹ tin như thế và đúng thật, chiều đưa con đi học thì chỉ có 1,2 bạn xách cặp còn các bạn khác toàn đi tay không như con thôi. Hehehe... té ra con hiểu đúng.
Thêm 1 điều làm mẹ ngac nhiên nữa là đi học về mẹ hỏi Luân chơi gì trong lớp. Con bảo con đọc sách cho các bạn nghe. Mẹ biết Luân biết đọc vì con vẫn tự đọc một mình đấy thôi, mẹ chỉ sửa đôi chút. Nhưng làm sao cô giáo biết Luân biết đọc nhỉ? Còn bảo con đọc truyện và đưa hình ảnh minh họa cho các bạn khác xem nữa. Điều buồn cười là Luân còn ngọng quá nên đọc tiếng PHáp các bạn khác không hiểu chỉ khi đưa hình ảnh minh họa các bạn mới hiểu nhưng các bạn bằng tuổi trong lớp con thì chưa biết đọc. Mẹ cảm thấy rất tự hào về con Luân ạ.
Mẹ ngừng đây nhe Luân và mẹ hứa từ nay phải tin tưởng con hơn, tin tưởng con có thể hòa nhập và theo kịp các bạn cùng lớp. Chỉ mong con khỏe khoắn để có đủ sức lực theo học năm nay thôi.

mercredi 5 septembre 2007

Luân vào moyen

Năm nay Luân lên lớp moyen rồi. Lớp petit của con được chia làm 3 nhóm nhỏ do 3 cô giáo mới phụ trách. Năm nay cô hiệu trưởng mới có vẻ nghiêm khắc và có kinh nghiệm nên việc chuẩn bị và các thông tin về ngày tựu trường cũng như tổ chức trong lớp có vẻ trật tự hơn. Dù là Luân đã đi học 1 năm qua rồi nhưng ở nhà với ba mẹ và em Linh vẫn là "món" mà Luân thích hơn. Tuy nhiên, cũng may con biết đi học là nghĩa vụ!:p Sáng hôm qua, ba mẹ và em Linh đưa Luân đến trường. Luân vui và an tâm lắm. Lúc theo cô giáo vào lớp Luân còn quay qua hôn ba mẹ, em Linh và dặn em Linh là "Luân đi học nhe Linh" nữa.

Mặt Luân buồn quá vì bạn kế bên bật khóc nhưng Luân kiềm lại và cười với ba mẹ

Cô giáo bảo coucou với ba mẹ và theo cô vào lớp.

Về đến nhà, ba mẹ và cả em Linh đều nhớ Luân. Em Linh sau khi khò 1 giấc thức dậy thì chạy vào phòng Luân nói 1 thứ ngôn ngữ của trẻ con chẳng ai hiểu được. Mẹ giải thích là anh Luân đã đi học lại nhưng em ấy cứ khóc mãi chốc chốc lại chạy vào phòng tìm Luân.
Đến trưa ba đón Luân về. Cả nhà đều chờ kết quả vì ai cũng mong Luân đừng khóc. Quả thật về thấy Luân tươi cười bảo đi học vui lắm. Mẹ thở ra và mong mỗi ngày đều như vậy.
Học giỏi và đừng khóc nhe con trai của mẹ!