samedi 12 février 2011

Quà cho sinh nhật mẹ


Sinh nhật mẹ chưa đến, nhưng ngày nào 2 đứa cũng coi lịch rồi bảo còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật mẹ và vì mọi người nói sn mẹ là buổi học cuối cùng, 2 đứa sẽ được nghỉ vacances 2 tuần.
Em bảo em sẽ mua hoa tặng mẹ trong ngày sn vì em có tiền. Ừ, em có tiền thật, nhiều nữa là khác. Em hỏi mẹ đưa billet (tiền giấy) hả? đưa bao nhiêu? cho ai? à, cho papa vì papa sẽ chọn hoa giúp em. Mẹ khoái chí muốn coi em chuẩn bị đến đâu nên cũng hỏi tới, không ngờ sáng ra em nói với ba là "hôm sn maman ba chở CL đi mua hoa cho maman nhe, CL muốn choisir (lựa) hoa cho maman vì papa không biết lựa hoa đẹp đâu..."
Em bảo em muốn mua cho maman 1 cái gateau (bánh) thật to, có kem, maman ăn vô sẽ ko bị mập đâu.Ui, sao biết tui sợ mập vậy trời???  rồi maman sẽ thổi bánh sinh nhật vầy nè. CL phải chỉ chứ ko maman ko biết thổi đâu mà sn của maman CL đâu có thổi được vì plein de bougie mà (nhiều nến)...hahaha... ngồi nghe CL nói mà ko cười ko được. Con lanh toàn mấy chuyện tầm bậy tầm bạ ko con ơi, biết tui già nên bánh nhiều nến quá CL thổi ko được nữa
Thế rồi tối nay đưa em vào giường ngủ. Mẹ con nằm nói chuyện chơi 1 lúc, tự nhiên em khóc như mưa. Em bảo "CL muốn đi mua fleur (hoa) cho maman mà CL ko biết đường đi đến Simply (1 siêu thị tên Simply gần nhà) làm sao bây giờ?" huhuhu... em khóc thiệt đó, nước mắt em nhiều lắm. Mẹ cũng giật mình vì giỡn với em thôi mà em băn khoăn mấy ngày nay. Mẹ phải giải thích em là món quà mẹ quí nhất, mẹ ko cần cái gì cả, cần 3 cha con em thôi. Lúc đó em mới thôi khóc mà trước khi ngủ em vẫn muốn mẹ nói lại với ba rằng năm nay ba ko được mua hoa mà phải dẫn em đi, em sẽ lựa hoa màu ROUGE theo ý em!!! 

jeudi 10 février 2011

Viên kẹo chocolat


2 tháng nay, mẹ bị đau tay, làm cái gì cũng khều khào như lọi tay nhưng vì có những chuyện không làm ko được nên mẹ cứ phải ráng. Nhiều kỷ niệm của 2 đứa mẹ để trôi qua luôn chẳng nhớ mà ghi lại, đến lúc ngồi trước máy tính thì cái tay đau nên chặc lưỡi ra xem tivi chứ ko làm gì được...Nên bây giờ mẹ ghi lại đủ thứ chuyện theo kiểu nhớ gì ghi đó nhe. Chắc entry này mẹ gõ cũng 2,3 bữa mới xong.
Cô giáo Luân có 1 gói chocolat. Hễ học sinh nào học giỏi đặc biết viết chính tả được 10/10 thì cô cho 1 viên chocolat, có ngày 1 viên, có ngày 2 viên. Học sinh lớp khác viết chính tả đúng cũng cầm sang khoe cô để cô cho 1 viên kẹo..  Những lần đi học về mà Luân được kẹo thì thích lắm mở ra ăn ngay trên xe, những lần đó về nhà mẹ thường lấy cho em 1 viên chocolat cho đồng đều. Hôm nào mà Luân được kẹo thì trên đường về nhà CL cũng khóc bù lu bù loa. Ai gặp cũng hỏi. Mẹ vừa thấy em ở thang máy mẹ cũng hỏi và lần nào cũng nghe bao nói "lại được chocolat" còn Luân thì vừa khoe xong được chocolat vừa lấm lét nhìn ba. Mẹ bật cười"bộ anh tưởng được chocolat của cô dễ lắm hả? con được chocolat mà ko khen, đằng này còn bị coi như là thủ phạm". Nói thế thôi chứ bực mình là vì CL chẳng cần nghe giải thích cứ thấy ko có chocolat thì khóc trước thôi.
Có hôm ba đang lái xe rước 2 đứa đi học về, chợt nghe tiếng ai đó thút thít phía sau. Thì ra là em người rất mê chocolat mà không được ăn còn bị đưa cho tờ giấy gói thì hỏi sao mà em không khóc??? Em bảo "sao CL cũng học giỏi mà cô không cho CL kẹo?". Rồi em òa khóc như mưa đến nỗi ba bực mình vì ko tập trung lái xe được. Ba hứa về nhà maman cho vì CL cũng học giỏi nhưng cô giáo CL ko có kẹo nên ko cho thôi.
Về nhà, mẹ lấy kẹo cho em và giải thích với Luân về sự chia sẻ, mỗi đứa 1 nữa rồi về maman sẽ cho thêm chứ em khóc Luân ăn 1 mình cũng không ngon. Thế thôi mà ngày hôm sau đi học về 2 anh em dắt tay nhau vui vẻ. Mặt em kênh lên, miệng nhai nhóp nhép viên chocolat vừa được Luân cho. Con trai bảo "hôm qua maman dặn partage cho CL nên hôm nay Luân cho em cục chocolat đó. Hôm qua Luân ăn rồi". Ôm Luân vào lòng, thương lắm con trai ơi...Mẹ đi lấy hộp chocolat ở nhà đưa cho Luân 1 viên. Anh vừa ăn vừa ngồi gần em hỏi ăn chocolat của Luân có ngon ko? Em gật đầu mắt nhìn mẹ "CL cảm ơn anh Luân rồi!"
Sao mà đọc được suy nghĩ của tui vậy trời????