vendredi 3 septembre 2010

Nhập học 2010

2 đứa nhập học hôm qua, hôm nay mẹ mới gõ gõ. Mà chắc chừng vài chữ thôi vì mẹ phải chạy đi đón tụi con rồi. Năm nay Luân lên lớp 3 (CE2) còn CL lên lớp chồi (moyen) và phải học cả ngày chứ ko có trưa về nhà ngủ như năm petit nữa. Vì vậy buổi trưa mẹ đón 2 đứa về ăn trưa rồi lại đưa đi học, chiều mẹ hoặc ba đón 2 đứa về.

Lớp Luân nhập học lúc 8h nên mẹ dẫn anh đi trước còn em thì 9h mới đến lượt. Sáng đó, Luân nôn nao còn CL thì có vẻ nữa muốn hợp tác nữa lo sợ nên hơi giật lùi.

2 con trước cổng trường



Nhập học ở vùng mình đơn giản, ko rầm rộ như ở VN, vào là học luôn ngay từ ngày đầu tiên việc đầu tiên đến trường là phụ huynh và học sinh nháo nhào đi tìm tên con mình trong các danh sách được niên yết trên các góc cột. Dù đã biết trước hè là con học lớp mixed của lớp 2 và lớp 3 nhưng khi đến trường mẹ quên mất tiêu. Tìm tên con trong danh sách của 2 lớp CE2 (lớp 3) ko thấy, 2 mẹ con chạy về sân dành cho học sinh lớp nhỏ để tìm thì gặp cô giáo cũ của con. Vừa thấy mẹ là cô tiến lại chỉ cho mẹ tên con ở lớp mới và bảo đây là lớp tuyển, chúc mừng Luân nhe! Mẹ động viên nhưng Luân có vẻ căng thẳng dù trong lớp mới này có 2 bạn trai thân cùng chơi với con ở lớp 2. Lớp của con có 26 học sinh nhưng nhập học và đến hôm nay chỉ có 21 bạn trong đó có chừng 10 học sinh lớp 3 còn lại là lớp 2.



Cô giáo của Luân đọc tên từng bạn rồi các con theo cô vào lớp. Phụ huynh đi về. Coi như năm học mới bắt đầu.



Luân và Fares (bạn cùng lớp)



Mẹ vội về để cùng ba dẫn CL đến trường vì giờ nhập học của em là 9h. Thở phào vì em vui vẻ, ko khóc. Dù ngày đầu tiên có hơi căng thẳng nhưng em gặp lại bạn cũ, 2 đứa tíu tít nói chuyện



Thấy lớp học thân quen em chạy vào lấy đồ chơi ra chơi cho mẹ ngồi nghe cô thông báo.



Lát sau mẹ về, em ngồi lại chơi vui vẻ.



Lớn rồi, ai mà khóc CL hén!

Bây giờ em thích đi học lắm rồi. Buổi chiều mẹ dẫn em đến trường. Chưa đến cổng em đã bảo "hôn con đi để con vào chơi với bạn". Rồi em vừa chạy vừa đưa tay bye bye bảo "mẹ về đi, chiều đón CL nhé, nhớ đấy!"

Luân 7 tuổi (3/9/2010)


(Ghi cho ngày 3/9/2010)

Luân 7 tuổi, mà mẹ thấy Luân lớn hơn 7 tuổi rất nhiều. Bởi con ngăn nắp, gọn gàng, ngoan, biết tự lo cho mình và lo cho em nữa. Thoảng đôi lần hôn khi con ngủ, mẹ giật mình khi nghĩ Luân của mẹ chỉ mới 7 tuổi thôi, cũng còn bé dại lắm, ráng đừng quên như thế mà đòi hỏi con nhiều quá.

Con là 1 chàng trai có nhiều cảm xúc và rất nhạy cảm. Cái này có mặt mạnh và mặt yếu của nó. Mẹ vẫn muốn con bộc lộ hết bản năng của mình, vui cũng như buồn. Chính điều đó mẹ trân trọng cả giọt nước mắt lẫn tiếng cười của con. Tuần rồi khi con bệnh, mẹ đưa tay sờ trán con, tự nhiên thấy con đưa tay quẹt mắt. Mẹ biết con cảm động dù con biết mẹ thương 2 đứa bằng 1 tình cảm tự nhiên và bằng cả trái tim của mẹ. Hình ảnh này quen lắm, giống như mẹ ngày xưa mỗi lần bệnh được ông ngoại của mẹ sờ trán, mẹ cũng chảy nước mắt. Nhưng đó là do mẹ không có ai chăm sóc cả. Còn con, sao con lại khóc? Nó làm mẹ trăn trở mãi...Có bao giờ mẹ thương CL hơn con đâu? thực lòng mà nói mẹ thương 2 đứa bằng 2 thứ tình cảm khác nhau. Điều này ai làm mẹ đều có thể cảm nhận được. Mẹ thương Luân và dạy Luân theo cách 1 người đàn ông và vì con lớn rồi, mẹ dạy con cách tỏ ra lịch sự trong bữa ăn, dạy con cách ăn nói, chào hỏi thế nào đối với mọi người. Và thực sự mẹ không lo cho con bởi mẹ biết Luân là người biết tự kiềm chế.

Còn CL thì khác, em nhỏ hơn con nên mẹ còn phải phụ em những việc vặt như tắm rửa, vệ sinh và ăn uống. NHưng theo mẹ thấy thì con hoàn toàn không ganh tỵ hay cảm giác tủi thân vì mẹ hay cả nhà lo hoặc thương CL nhiều hơn con. Thậm chí, con còn được phần hơn vì mọi người biết khả năng tự quản của con.

Sinh nhật con năm nào cũng vào những ngày đầu nhập học. Mẹ sợ cô lu bu nên mẹ chỉ làm sẳn 30 gói kẹo và nước uống để con chung vui với các bạn cùng lớp. Cuối tuần mẹ làm tiệc đãi cả nhà và mua bánh cho con.



1 điều ước



Ai cũng khen bánh ngon, con cũng vậy. Ăn 1 phần rõ to, mà bánh béo quá. Có lẽ con chưa khỏe hẳn vì con sốt siêu vi từ tuần trước mà tối đó ngủ 1 giấc rồi, con nôn ra hết những gì ăn từ chiều. Khổ thật, chưa bao giờ ba mẹ phải dọn bãi chiến trường kinh khủng như vậy.

Mọi người chọc hỏi ba mẹ tặng quà gì cho Luân. Con nói, "ko cần, ba mẹ thương Luân là đủ rồi". Nghe mà cảm động ghê! Thương con nhiều lắm, con trai à!