Ở Pháp, bác sĩ theo dõi sức khỏe của bệnh nhân chặt chẽ vì không phải mình thấy mệt, thấy không khỏe mình có thể chạy đến bệnh viện xin bác sĩ cho nhập viện để khám ra bệnh hoặc vô nước biển. Chỉ những bệnh nhân nào thực sự cần thiết thì bác sĩ mới viết giấy yêu cầu nhập viện.
Hồi 3 tháng trước, ba chồng mình bị té cầu thang, đưa ông vào viện làm các xét nghiệm thấy không có vấn đề gì bác sĩ cho về nhà dưỡng. Sau đó, thấy ông quá yếu nhà chồng mình hỏi ý kiến bác sĩ gia đình có cần đưa ông vào bệnh viện không, ông đến khám và bảo đưa đi làm các xét nghiệm xem kết quả thế nào rồi tính tiếp chứ cũng ko yêu cầu nhập viện. Thế nên khi nghe tin mình phải vào bệnh viện theo yêu cầu của bác sĩ, cả nhà mình ai cũng sợ.
Như mình đã giải thích, mình vào viện vì sắt và hồng cầu trong cơ thể mình xuống thấp quá. Mình nằm tại khoa Rhumatologie (tiếng Việt chắc là khoa xương khớp). Khoa này toàn người phải chống gậy đi hoặc bằng xe lăn, chủ yếu là người già chỉ có mình dưới 40 tuổi, đi lại bình thường. Ai gặp mình cũng hỏi "bà cũng bệnh nữa sao? nằm ở khoa này hả?".
Mình nằm chung phòng với 1 bà 70 tuổi. Bà đi không nổi do đầu gối sưng to. Khicần đi toilette hoặc cần phải ngồi dậy bà phải gọi y tá. Mỗi lần thấy y tá vào phòng với nụ cười trên môi là mình nhớ đến chị Ái. Nghề y tá ở Mỹ mình ko rõ chứ ở bệnh viện mình ở thì y tá làm đủ thứ hết từ chăm sóc bệnh nhân đến thay drap giường và lau chùi giường bệnh mỗi khi bệnh nhân xuất viện. Chính vì đau như vậy cộng thêm bệnh suyển nên tối bà thường không ngủ được. Y tá chạy ra chạy vô phòng mình hằng đêm 2,3 lần nên mình cũng ngủ chẳng ngon lành gì. Gần sáng nào cũng có 1 y tá đến hỏi tên, ngày sinh và lấy máu đem thử. Mình thử đủ thứ để xem nguyên nhân vì sao mà mất máu như thử phân, nước tiểu xem thử mình có bị chảy máu ở trong hay không? Chụp hình phổi, đo điện tâm đồ xem thử bệnh có bị ảnh hưởng đến các cơ quan đó chưa? Và cuối cùng là lấy tủy để làm tiếp những xét nghiệm khác.
Mình cũng ko hiểu tại sao sức khỏe mình tệ đến vậy? Mà thời gian qua phải phục mình vì cái đầu của mình nó nghe lời mình quá. Nhiều lúc mình mệt quá mà mình không tin là mình có thể mệt như vậy nên mình ráng tập thể dục, ráng làm thêm cái này cái kia để quên đi cái mệt, hoặc uống 1 ly cafe ngọt ngọt để có sức làm tiếp. 2 tháng qua mình không làm trợ giảng mà làm giáo viên thay thế vì vậy có những tuần giáo viên nghỉ dạy mình đứng lớp cả tuần. Phải soạn bài cho lớp và cho học sinh mình đang dạy kèm ở 1 lớp khác từ trước nên mình rất đuối. Công việc không bỏ được cho đến hôm mình vào bệnh viện mình mới nói với hiệu trưởng và bắt đầu đợt học tới mình chỉ đứng lớp dạy kèm thôi chứ không còn làm giáo viên thay thế nữa nếu giáo viên lớp nào vắng mặt thì sẽ cho lớp đó nghỉ.
Tuần rồi mình nằm viện may mà trong đợt tụi nhỏ mình nghỉ đông nên ngày nào 2 đứa cũng cùng chồng vào thăm mình cả nhờ vậy mà đỡ buồn nhưng sợ nhất là cái cảnh mình đứng ngay cửa bệnh viện nhìn 3 cái dánh to nhỏ khác nhau khuất dần với những cái vẫy tay... lúc đó chỉ mong được ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Dù mình luôn biết rằng sức khỏe là cái quý nhất nhưng có những lúc sức khỏe gần như xuống đến tồi tệ nhưng nếu còn minh mẫn, còn niềm tin hãy tin tưởng rằng với sự phát triển của y học và những bác sĩ tận tâm thì mình sẽ khỏe lại và mình mong ngày đó đến thật gần.
Hồi 3 tháng trước, ba chồng mình bị té cầu thang, đưa ông vào viện làm các xét nghiệm thấy không có vấn đề gì bác sĩ cho về nhà dưỡng. Sau đó, thấy ông quá yếu nhà chồng mình hỏi ý kiến bác sĩ gia đình có cần đưa ông vào bệnh viện không, ông đến khám và bảo đưa đi làm các xét nghiệm xem kết quả thế nào rồi tính tiếp chứ cũng ko yêu cầu nhập viện. Thế nên khi nghe tin mình phải vào bệnh viện theo yêu cầu của bác sĩ, cả nhà mình ai cũng sợ.
Như mình đã giải thích, mình vào viện vì sắt và hồng cầu trong cơ thể mình xuống thấp quá. Mình nằm tại khoa Rhumatologie (tiếng Việt chắc là khoa xương khớp). Khoa này toàn người phải chống gậy đi hoặc bằng xe lăn, chủ yếu là người già chỉ có mình dưới 40 tuổi, đi lại bình thường. Ai gặp mình cũng hỏi "bà cũng bệnh nữa sao? nằm ở khoa này hả?".
Mình nằm chung phòng với 1 bà 70 tuổi. Bà đi không nổi do đầu gối sưng to. Khicần đi toilette hoặc cần phải ngồi dậy bà phải gọi y tá. Mỗi lần thấy y tá vào phòng với nụ cười trên môi là mình nhớ đến chị Ái. Nghề y tá ở Mỹ mình ko rõ chứ ở bệnh viện mình ở thì y tá làm đủ thứ hết từ chăm sóc bệnh nhân đến thay drap giường và lau chùi giường bệnh mỗi khi bệnh nhân xuất viện. Chính vì đau như vậy cộng thêm bệnh suyển nên tối bà thường không ngủ được. Y tá chạy ra chạy vô phòng mình hằng đêm 2,3 lần nên mình cũng ngủ chẳng ngon lành gì. Gần sáng nào cũng có 1 y tá đến hỏi tên, ngày sinh và lấy máu đem thử. Mình thử đủ thứ để xem nguyên nhân vì sao mà mất máu như thử phân, nước tiểu xem thử mình có bị chảy máu ở trong hay không? Chụp hình phổi, đo điện tâm đồ xem thử bệnh có bị ảnh hưởng đến các cơ quan đó chưa? Và cuối cùng là lấy tủy để làm tiếp những xét nghiệm khác.
Mình cũng ko hiểu tại sao sức khỏe mình tệ đến vậy? Mà thời gian qua phải phục mình vì cái đầu của mình nó nghe lời mình quá. Nhiều lúc mình mệt quá mà mình không tin là mình có thể mệt như vậy nên mình ráng tập thể dục, ráng làm thêm cái này cái kia để quên đi cái mệt, hoặc uống 1 ly cafe ngọt ngọt để có sức làm tiếp. 2 tháng qua mình không làm trợ giảng mà làm giáo viên thay thế vì vậy có những tuần giáo viên nghỉ dạy mình đứng lớp cả tuần. Phải soạn bài cho lớp và cho học sinh mình đang dạy kèm ở 1 lớp khác từ trước nên mình rất đuối. Công việc không bỏ được cho đến hôm mình vào bệnh viện mình mới nói với hiệu trưởng và bắt đầu đợt học tới mình chỉ đứng lớp dạy kèm thôi chứ không còn làm giáo viên thay thế nữa nếu giáo viên lớp nào vắng mặt thì sẽ cho lớp đó nghỉ.
Tuần rồi mình nằm viện may mà trong đợt tụi nhỏ mình nghỉ đông nên ngày nào 2 đứa cũng cùng chồng vào thăm mình cả nhờ vậy mà đỡ buồn nhưng sợ nhất là cái cảnh mình đứng ngay cửa bệnh viện nhìn 3 cái dánh to nhỏ khác nhau khuất dần với những cái vẫy tay... lúc đó chỉ mong được ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Dù mình luôn biết rằng sức khỏe là cái quý nhất nhưng có những lúc sức khỏe gần như xuống đến tồi tệ nhưng nếu còn minh mẫn, còn niềm tin hãy tin tưởng rằng với sự phát triển của y học và những bác sĩ tận tâm thì mình sẽ khỏe lại và mình mong ngày đó đến thật gần.
jocelynthaonguyen wrote on Mar 7, '11
Nằm bv, vừa lo sức khỏe mình, vừa nhớ con, nhớ chồng ở nhà ... Buồn hen QA!
Ráng nha! Ráng nghĩ là mình điều trị khỏi thì sẽ về nhà tha hồ vui vẻ với chồng con! Chờ KQ xét nghiệ, siêu âm của QA... |
camillepiggy said
Doc bai cua chi ma em nghen nghen, muon roi nuoc mat, du dang o cty.Chi hay rang vung niem tin nhe chi. Mong la ket luan se rat nhe nhang, khong co gi dang lo. Ho xet nghiem ky vay thi tot, nhu chi se co mot bilan hoan hao hon, yen tam hon. ![]()
Em cũng ráng giữ sk nhé. Chị sẽ để ý hơn đến sk của mình. Cảm ơn em.
|
princenhim said
Đã được điều trị rồi chắc chắn sẽ ổn thôi. Mà từ nay về sau mẹ LL đừng chủ quan nữa nha, phải chú ý sức khỏe nhé. ![]()
Cảm ơn mẹ Nhím và Táo nhé
|
korymc said
Mong chị sớm bình phục nha chị. Y tế ở Pháp thì điều kiện tốt,chị yên tâm và giữ vững niềm tin nhé. Dì em cũng đang bệnh và Dì nói người bệnh quan trọng là có niềm tin và tinh thần lạc quanLuân và Linh ở nhà ko có Mẹ chắc buồn lắm:( ![]()
Có những ngày mệt mỏi chị muốn buông tay vì không hiểu tại sao mình đuối đến vậy. Chồng thì bảo tại chị ăn kiêng nhưng ko có chị ko có kiêng nỗi. Nhiều lúc chị muốn giảm cân nhưng rồi ko có thời gian nên con ăn gì chị ăn đó. Chỉ là do bệnh khớp nó kéo theo đủ thứ hết.
|
nguoiquen said
Mong em sớm được chuẩn đoán và chữa trị cho mau nhé. Nghĩ đến cảnh 2 đứa nhỏ ở nhà với ba còn mẹ nằm viện mà đau lòng quá. Tuần này đang được ở nhà với con, vui lên và vững tin nha em! Hug! ![]()
Hiện tại em cũng đang chữa trị bệnh gốc còn vì sau mà thiếu sắt và máu thì em chưa có kết quả. Em mong lắm mọi sự bình thường
|
camillepiggy wrote on Mar 7, '11
Doc bai cua chi ma em nghen nghen, muon roi nuoc mat, du dang o cty.
Chi hay rang vung niem tin nhe chi. Mong la ket luan se rat nhe nhang, khong co gi dang lo. Ho xet nghiem ky vay thi tot, nhu chi se co mot bilan hoan hao hon, yen tam hon. |
princenhim wrote on Mar 6, '11
Đã được điều trị rồi chắc chắn sẽ ổn thôi. Mà từ nay về sau mẹ LL đừng chủ quan nữa nha, phải chú ý sức khỏe nhé.
|
hylda2009 said
Chúc Quý Anh mau mau tìm được nguyên nhân để chữa trị cho khỏi bệnh nhé! Sức khỏe là vàng thật đúng phải không. Y tá ở Mỹ có nhiều công việc khác nhau nên việc ai nấy làm thôi. Ví dụ registered nurse như chị đang học thì chủ yếu là theo dõi trông chừng bệnh nhân, chẩn đóan coi có gì khác thường thì báo cáo bác sỹ biết, và canh những triệu chứng của bệnh để cho thuốc đúng lúc đúng liều. ![]()
Đúng rồi chị à, mà em thấy nó quý hơn vàng nữa. Hôm em nằm viện, bà nằm chung phòng cứ bảo khi sức khỏe rời bỏ mình thì mình có 1 đống tiền trong ngân hàng cũng chẳng làm được gì.
|
tuituhu said
QA oi, vay BS co tim ra nguyen nhan tai sao thieu mau du vay chua em?Mong em mau khoe lai nhe! I'll keep you in my prayers... ![]()
Chưa rõ chị ơi vì sáng thứ 6, em lấy tủy đi thử xong thì trưa đó bác sĩ cho em xuất viện rồi. Tuần sau chắc có kết quả của những xét nghiệm. Em cũng cầu nguyện, sợ lắm chị à! Mà sao em đọc thấy những người bị arthritis giống em thì có khoản 60% bị thiếu máu và thiếu sắt. Nhưng khi hỏi bác sĩ thì ông ấy bảo qua các xét nghiệm ông ấy ko cho là vậy và nghi ngờ nên mới lấy tủy của em đi thử và cho em đi siêu âm tử cung để xem utérus của em có bình thường ko và chuyện hằng tháng có tiêu hao lượng sắt của em nhiều không???... huhuhu... chỉ mong là có 1 kết luận chính xác chứ ko là có bệnh như chảy máu bên trong...
|
mgjy said
Em mong mọi thứ tốt nhất sẽ đến với chị. Ở bệnh viện bị vậy quanh bởi những bệnh nhân thấy khó quá chị nhỉ. Em sợ nhất là nhìn thấy người khác bệnh, đó là cái em sợ nhất ở bv. Em cũng sợ chích ghê gớm nữa chị ạ. Hì hì... ![]()
Cảm ơn em, chị cũng mong vậy. Mong mọi người luôn khỏe nữa
|
lienrom said
Sợ nhất là cảnh tiễn ba cái dáng cao thấp ra về em hé, vì vậy ráng hết sức suy nghĩ lạc quan nhen. Big hug. ![]()
Đúng là cái cảnh đó sợ nhất. Sợ cả cảnh em nhỏ nhất nói vào tai lúc hôn maman rằng "CL ko thích maman ngủ ở bệnh viện, muốn maman ở nhà ngủ với CL". Em trào cả nước mắt.
|
oceanemaivan said
Lấy tủy chắc là đau lắm chị nhỉ?Còn trẻ mà mắc phải cái bệnh này thì cũng hơi mệt, mùa lạnh, mùa ẩm nhức nhối sao chịu nổi... Em mong chị mau bình phục, mùa xuân sắp đến rồi, chắc sẽ tốt hơn thôi chị nhé... Thì ra chị làm institutrice hả chị? nghề này ở Pháp cũng vất vả bị bọn nhóc "lì".... ![]()
Lấy tủy có gây tê nhưng cũng khá đau em à. Nếu em có chích pépidurale giảm đau khi sanh thì em biết hén. Bsĩ cũng dùng cây kim dài như vậy. Có thể lấy tủy ở cột sống hoặc phần xương ngay ngực. Chị được làm ở ngực. Chị ko dám nhìn.
Chị đang thời gian làm stage nên ai kêu gì làm đó em à. |
oceanemaivan wrote on Mar 6, '11
Lấy tủy chắc là đau lắm chị nhỉ?
Còn trẻ mà mắc phải cái bệnh này thì cũng hơi mệt, mùa lạnh, mùa ẩm nhức nhối sao chịu nổi... Em mong chị mau bình phục, mùa xuân sắp đến rồi, chắc sẽ tốt hơn thôi chị nhé... Thì ra chị làm institutrice hả chị? nghề này ở Pháp cũng vất vả bị bọn nhóc "lì".... |
meconbeliv said
Cố lên chị, ngày nào chị còn niềm tin ngày đó sẽ đến gần hen chị. Mình còn trẻ hơn những người kia nên hy vọng mình nhiều lắm. Chúc chị có nhiều nghị lực trong thời gian sắp tới. ![]()
Cảm ơn em nhe. Chị cũng đặt niềm tin vì nghĩ bệnh của chị cũng mới giai đoạn đầu, chưa ăn mòn đến xương nên còn có thể trị được. Vấn đề là thời gian em hén.
|
meconbeliv wrote on Mar 6, '11
Cố lên chị, ngày nào chị còn niềm tin ngày đó sẽ đến gần hen chị. Mình còn trẻ hơn những người kia nên hy vọng mình nhiều lắm. Chúc chị có nhiều nghị lực trong thời gian sắp tới.
|
Doc bai cua chi ma em nghen nghen, muon roi nuoc mat, du dang o cty.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire