Thỉnh thoảng khi tình cờ lướt web hay đọc thấy 1 điều gì đó trên báo, mình lại rơi tỏm vào 1 miền ký ức mà ở đó mình vẫy vùng trong những mệt mỏi, tuyệt vọng, yêu ghét, nhớ thương và trách nhiệm... Sau đó vài ngày hoặc vài tuần mình lại trở về với chính mình, dày dặn hơn nhưng không hẳn là bản lĩnh hơn...
Nhiều người bạn thân hoặc thậm chí chồng mình thấy mình hay bị như vậy dù là khoảng cách những lần như vậy có xa hơn đã dần thấy quen thuộc đã để mặc mình tự đứng lên và đi tiếp. Thẳm sâu trong lòng mình, mình biết mình buồn cái gì, mình biết mình muốn cái gì, mình biết mình cần làm gì để giải tỏa nhưng cuối cùng lúc nào mình cũng chọn giải pháp đối diện với chính mình trong nỗi buồn đó, ôm lấy các con và chồng làm động lực để bước tiếp. Đôi lúc chồng biết mình buồn, đôi lúc không. Không phải anh vô tâm mà vì mình cứ như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi có một mình như lúc này thì mình thầy trong mình là cả một mớ hỗn độn những mâu thuẩn nội tại chưa giải quyết được...
Chồng mình vẫn hay bảo dường như em ít khi nào để cái đầu của em yên. Đúng thật mình luôn tìm cái gì để suy nghĩ, để bận lòng. Vui thì tốt mà buồn thì nó kéo mình trì trệ u uất mấy ngày liền. Những ngày đó khi qua rồi, mình thấy thương chồng, thương sự chịu đựng của chồng với những cơn vui buồn bất chợt của mình. Và mình tự hỏi liệu có người đàn ông nào chịu đựng nỗi mình nhiều hơn chồng mình không??? Hay mình lại vịn vào đó để bám víu, an ủi bản thân mình.
Mẹ mình bảo mình khùng quá. Đúng rồi, mẹ mình thực tế chứ không có lơ lơ lửng lửng như mình. Hồi mấy năm đầu mình sang, khi nghe mình bảo buồn, bảo nhớ nhà. Mẹ mình viết 1 cái mail dài thiệt dài phân tích bảo chẳng hiểu tại sao mình buồn và chẳng hiểu tại sao mình nhớ nhà vì nhà của mẹ bây giờ là nhà mới và lúc đó mình có thấy cái nhà đó đâu mà mình nhớ? Hình như mẹ mình không hiểu rằng khi ai đó ở đây bảo nhớ nhà tức là họ nhớ về những kỷ niệm, những con người đã gắn bó với những sự kiện trong ngôi nhà đó chứ có ai đi nhớ, đi tiếc 1 cái vật chất bao giờ??? Mà lúc đó mình có nhớ cái nhà của mẹ mình đâu, mình nhớ cái nhà mình đã sống cả quảng đời tuổi thơ ấy chớ! Mình nhớ cái bàn tụng kinh của ngoại là 1 cái mâm đồng trên đó có cuốn nhật ký mỗi ngày ông ngoại lấy ra ghi tiền trong ngày xài hết bao nhiêu, đêm qua có mơ gì không, trong nhà có sự kiện gì xảy ra hôm qua không? Đều đặn như vậy cho đến khi ông mất.
Ở đó, mình nhớ cái giường của ông mà mỗi khi mình bệnh ông thường bắt mình ngủ chung để đêm ông lấy thuốc cho mình uống. Nhớ cả cái ghế sofa kê sát ngay lối đi để khi đi đâu về mình luôn thấy ông ngồi đó ngủ gật, đèn tắt tối thui chờ mình về đụng vào tay ông rồi ông lẳng lặng phe phẩy quạt lên giường ngủ tiếp.
Mấy ngày nay lòng mình nặng trĩu, buồn bực, mỗi ngày ngần ấy những công việc được lặp lại theo 1 chu trình, 1 giờ giấc nhất định khiến mình thấy nhàm chán. Nhiều lúc mình muốn bức phá, muốn làm 1 cái gì đó nhưng mình biết như vậy là mình DẠI. Mà không ai DẠI gì đi làm cái việc đã biết trước là DẠI cả. Ngày xưa,mẹ mình đã làm 1 việc dại mà nếu không nhờ có ông mình đã cù bơ cù bất cả đời. Chính vì vậy mà hôm nay khi nhìn những đứa con mình đang ngủ mình lặp lại lời mình đã từng hứa với lòng mình rằng không bao giờ mình làm cái việc mà mình biết là DẠI dù bất cứ lý do nào cả. Mình viết những điều này mình không trách gì mẹ mình cả, mình chỉ muốn nhắc mình đừng đi vào quỹ đạo đó mà thôi.
Quyết định và nghĩ như vậy đi, giống như chồng mình từng nói "em là điểm yếu của anh và các con". Điểm yếu ở đây là mọi người phụ thuộc vào mình nhiều quá. Mình vui thì cả nhà sẽ vui còn mình buồn thì cả nhà sẽ buồn. Chính vì vậy, mình không có quyền buồn lâu. Tuổi thơ của các con được đầy đủ và trạng thái cân bằng của chồng mình khi biết vợ bình an luôn là cái mình muốn.
Viết vài dòng để giải tỏa rằng mình vẫn là mình - đầy trăn trở và ảo tưởng. Bây giờ mình phải đứng lên đi tiếp đây, các con đang chờ được mình đón về.
Nhiều người bạn thân hoặc thậm chí chồng mình thấy mình hay bị như vậy dù là khoảng cách những lần như vậy có xa hơn đã dần thấy quen thuộc đã để mặc mình tự đứng lên và đi tiếp. Thẳm sâu trong lòng mình, mình biết mình buồn cái gì, mình biết mình muốn cái gì, mình biết mình cần làm gì để giải tỏa nhưng cuối cùng lúc nào mình cũng chọn giải pháp đối diện với chính mình trong nỗi buồn đó, ôm lấy các con và chồng làm động lực để bước tiếp. Đôi lúc chồng biết mình buồn, đôi lúc không. Không phải anh vô tâm mà vì mình cứ như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi có một mình như lúc này thì mình thầy trong mình là cả một mớ hỗn độn những mâu thuẩn nội tại chưa giải quyết được...
Chồng mình vẫn hay bảo dường như em ít khi nào để cái đầu của em yên. Đúng thật mình luôn tìm cái gì để suy nghĩ, để bận lòng. Vui thì tốt mà buồn thì nó kéo mình trì trệ u uất mấy ngày liền. Những ngày đó khi qua rồi, mình thấy thương chồng, thương sự chịu đựng của chồng với những cơn vui buồn bất chợt của mình. Và mình tự hỏi liệu có người đàn ông nào chịu đựng nỗi mình nhiều hơn chồng mình không??? Hay mình lại vịn vào đó để bám víu, an ủi bản thân mình.
Mẹ mình bảo mình khùng quá. Đúng rồi, mẹ mình thực tế chứ không có lơ lơ lửng lửng như mình. Hồi mấy năm đầu mình sang, khi nghe mình bảo buồn, bảo nhớ nhà. Mẹ mình viết 1 cái mail dài thiệt dài phân tích bảo chẳng hiểu tại sao mình buồn và chẳng hiểu tại sao mình nhớ nhà vì nhà của mẹ bây giờ là nhà mới và lúc đó mình có thấy cái nhà đó đâu mà mình nhớ? Hình như mẹ mình không hiểu rằng khi ai đó ở đây bảo nhớ nhà tức là họ nhớ về những kỷ niệm, những con người đã gắn bó với những sự kiện trong ngôi nhà đó chứ có ai đi nhớ, đi tiếc 1 cái vật chất bao giờ??? Mà lúc đó mình có nhớ cái nhà của mẹ mình đâu, mình nhớ cái nhà mình đã sống cả quảng đời tuổi thơ ấy chớ! Mình nhớ cái bàn tụng kinh của ngoại là 1 cái mâm đồng trên đó có cuốn nhật ký mỗi ngày ông ngoại lấy ra ghi tiền trong ngày xài hết bao nhiêu, đêm qua có mơ gì không, trong nhà có sự kiện gì xảy ra hôm qua không? Đều đặn như vậy cho đến khi ông mất.
Ở đó, mình nhớ cái giường của ông mà mỗi khi mình bệnh ông thường bắt mình ngủ chung để đêm ông lấy thuốc cho mình uống. Nhớ cả cái ghế sofa kê sát ngay lối đi để khi đi đâu về mình luôn thấy ông ngồi đó ngủ gật, đèn tắt tối thui chờ mình về đụng vào tay ông rồi ông lẳng lặng phe phẩy quạt lên giường ngủ tiếp.
Mấy ngày nay lòng mình nặng trĩu, buồn bực, mỗi ngày ngần ấy những công việc được lặp lại theo 1 chu trình, 1 giờ giấc nhất định khiến mình thấy nhàm chán. Nhiều lúc mình muốn bức phá, muốn làm 1 cái gì đó nhưng mình biết như vậy là mình DẠI. Mà không ai DẠI gì đi làm cái việc đã biết trước là DẠI cả. Ngày xưa,mẹ mình đã làm 1 việc dại mà nếu không nhờ có ông mình đã cù bơ cù bất cả đời. Chính vì vậy mà hôm nay khi nhìn những đứa con mình đang ngủ mình lặp lại lời mình đã từng hứa với lòng mình rằng không bao giờ mình làm cái việc mà mình biết là DẠI dù bất cứ lý do nào cả. Mình viết những điều này mình không trách gì mẹ mình cả, mình chỉ muốn nhắc mình đừng đi vào quỹ đạo đó mà thôi.
Quyết định và nghĩ như vậy đi, giống như chồng mình từng nói "em là điểm yếu của anh và các con". Điểm yếu ở đây là mọi người phụ thuộc vào mình nhiều quá. Mình vui thì cả nhà sẽ vui còn mình buồn thì cả nhà sẽ buồn. Chính vì vậy, mình không có quyền buồn lâu. Tuổi thơ của các con được đầy đủ và trạng thái cân bằng của chồng mình khi biết vợ bình an luôn là cái mình muốn.
Viết vài dòng để giải tỏa rằng mình vẫn là mình - đầy trăn trở và ảo tưởng. Bây giờ mình phải đứng lên đi tiếp đây, các con đang chờ được mình đón về.
baoquangbaonhu wrote on Oct 25, '09
Nghĩ lại ước gì chúng ta trở lại thành con nít chị nhỉ. không phải lo âu chuyện gì hết
- "Em là điểm yếu của cả nhà", ngẫm lại mới hiểu hết câu này "Nghĩa là tâm trạng chị sẽ ảnh hưởng cả nhà, nghĩa là họ yêu thương chị lắm đó". Cố đừng nghĩ chuyện buồn hén! NGhĩ tòan chuyện vui cho đời nó tươi, híhí |
phanttduong wrote on Oct 7, '09
Bà bạn già của tui uiuiuiu... Big Hug cái nào. Thường thì chu kỳ xuống của mày cũng ngắn lém... nhàm chán có... nhưng không đủ thời gian cho mình buồn lâu mày hén. Thương lắm.
|
tigressqg said
mày thiếu trách nhiệm với bạn quá nha, tao cứ ở lì nhà mày đó, cho mày tởn luôn, hết down luôn ![]()
thôi đứng lên đi về đi bà ơi, ông H đang chờ kìa... tao hết rồi đang cười đây, thứ 6 nếu rảnh tao phone cho mày nhưng đừng chờ nhe, rảnh tao sẽ phone
|
princenhim said
Lúc thăng lúc trần mà mẹ.... Ai mà chẳng có những lúc mà mẹ gọi là "khùng" đó. Chồng hiểu được là tuyệt vời rồi, bên mẹ lại có 2 nhóc thật dễ thương nữa. Mong mẹ luôn yên bình và cân bằng nhé! ![]()
cảm ơn mM nhé.
|
hanhdang said
Chị ơi em hiểu được cảm giác đó, em cứ tưởng có mình em như vậy thôi. Nhiều lúc nghĩ lại cũng thương ax lắm vì ax chịu đựng cái khùng không biết đến vào lúc nào của em. Chị ơi, có chuyện gì giãi bày được thì cứ viết ra cho lòng thanh thản nha chị, có gì chị em mình chia xẻ với nhau. ![]()
cảm ơn em đã chia sẻ cảm giác của chị
|
ryannguyen said
Phụ nữ,cuối cùng thì tài sản lớn nhất còn lại là chồng và con chị nhỉ?Có những người,muốn có tài sản như vậy mà ko có được,hihi,vậy chứng tỏ chị em mình giàu quá.Nên thôi,vì tài sản ấy mà đừng buồn hen chị ![]()
cảm ơn Oanh. Đôi khi hụt hẫng thế thôi nhưng phải vui sống vì thấy có người cần mình em nhỉ?
|
miscelanous said
Big hug em ! Buồn 1 chút, rồi thu gom mình lại, đứng lên đi tiếp em nhé! .... I've been there, done that - a hundred times! ![]()
em đang đứng lên nè chị. Vì gia đình nhỏ bé của em nữa
|
ryannguyen wrote on Oct 6, '09
Phụ nữ,cuối cùng thì tài sản lớn nhất còn lại là chồng và con chị nhỉ?Có những người,muốn có tài sản như vậy mà ko có được,hihi,vậy chứng tỏ chị em mình giàu quá.Nên thôi,vì tài sản ấy mà đừng buồn hen chị
|
miscelanous wrote on Oct 6, '09
Big hug em ! Buồn 1 chút, rồi thu gom mình lại, đứng lên đi tiếp em nhé! .... I've been there, done that - a hundred times!
|
poohbearfr said
Có vẻ chị đang nhiều tâm sự, ko biết chuyện gì nhưng cũng mong được chia sẻ với chị. Cố lên chị nhé, chị đang có một gia đình hạnh phúc lại sắp có công việc nên cứ nghĩ đến những điêù tốt đẹp đó mà làm niềm vui cho mình chị nha. Ai chẳng có những lúc thăng trầm, những suy nghĩ, những nỗi buồn bất chợt nếu ko muốn nói là hơi vô duyên vì tự mình suy nghĩ làm mình buồn hihihi nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và như chị nói là phải đứng lên đi tiếp đó, đến giờ em cũng phải đi tiếp...đi đón alex rùi ^^ . Chúc chị và cả nhà vui vẻ nha ! ![]()
ừ, đúng là nhiều khi tự mình làm mình buồn đó em
|
poohbearfr wrote on Oct 6, '09
Có vẻ chị đang nhiều tâm sự, ko biết chuyện gì nhưng cũng mong được chia sẻ với chị. Cố lên chị nhé, chị đang có một gia đình hạnh phúc lại sắp có công việc nên cứ nghĩ đến những điêù tốt đẹp đó mà làm niềm vui cho mình chị nha. Ai chẳng có những lúc thăng trầm, những suy nghĩ, những nỗi buồn bất chợt nếu ko muốn nói là hơi vô duyên vì tự mình suy nghĩ làm mình buồn hihihi nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và như chị nói là phải đứng lên đi tiếp đó, đến giờ em cũng phải đi tiếp...đi đón alex rùi ^^ . Chúc chị và cả nhà vui vẻ nha !
|
princenhim wrote on Oct 6, '09
Lúc thăng lúc trần mà mẹ.... Ai mà chẳng có những lúc mà mẹ gọi là "khùng" đó. Chồng hiểu được là tuyệt vời rồi, bên mẹ lại có 2 nhóc thật dễ thương nữa. Mong mẹ luôn yên bình và cân bằng nhé!
|
thôi đứng lên đi về đi bà ơi, ông H đang chờ kìa... tao hết rồi đang cười đây, thứ 6 nếu rảnh tao phone cho mày nhưng đừng chờ nhe, rảnh tao sẽ phone 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire