Hôm qua, trong lúc ngồi nói chuyện với chồng về đồ cổ, tôi bảo nhớ hồi đó đến nhà cô L. mỗi lần ăn cơm, mỗi lần bày chén bát, cô hay kể cho tôi nghe giọng có lúc tự hào, có lúc tiếc nuối. Kiểu như cái chén này là quà cưới bạn cô tặng, cái dĩa này có từ lúc cô sinh đứa con thứ 2 mà ở vào thời điểm cô nói với tôi cũng hơn 10 năm rồi. Lúc đó tôi cứ nghĩ chắc do chồng cô mất sớm nên mỗi một kỷ niệm của quá khứ cô đều trân trọng và cô bảo có những kỷ niệm mà sau này có tiền cũng không mua lại được.
Chồng nghe xong rồi bảo "nhà mình cũng có nhiều đồ cổ, em cũng chắc có tính này nên không cái gì chịu bỏ đi cả làm mỗi lần dọn nhà anh tìm chỗ cất gần chết". Trời, làm sao bỏ được ví dụ bộ chén dĩa tuy đã xài từ hồi dọn nhà mà có bể cái nào đâu vẫn còn nguyên đó tính ra cũng hơn tuổi của Luân rồi. Có những thứ bể hoặc hư chỉ còn phân nữa như 2 cái ly và dĩa uống trà tata tặng cho hồi đám cưới giờ chỉ còn 1 ly 1 dĩa, cái đèn phòng ngủ đôi ba lần muốn thay nhưng cứ nghĩ là quà cưới nên vẫn giữ xài làm kỷ niệm dù bây giờ ra nhiều mẫu mã mới đẹp nhưng mua về cũng chỉ được coi là để xài thôi chứ đâu có kỷ niệm gì.
Chồng bảo " Em chỉ giỏi chèo khéo chống vì bình thường một món gì đó em mua về với thời gian vẫn còn xài được em cũng sẽ gán cho nó 1 kỷ niệm". Cái này thì tôi không cãi được nữa rồi. Nghĩ lại cái nhà mình nhỏ xíu mà mỗi một tờ giấy con vẽ nguệch ngoạc tôi cũng thèm được lưu lại nhưng rồi sau đó lại vứt đi vì không còn chỗ chứa cho những cái mới. Cứ nghĩ như mình ngày xưa của mình mỗi lần dọn nhà, đồ kỷ niệm lại bỏ đi 1 ít đến lúc qua Pháp chỉ đem theo vài thứ gọi là kỷ niệm thời con gái thậm chí có lúc soạn ra còn đem bỏ bớt vì kỷ niệm mình lưu lại bị rỉ sét hay bảo quản không tốt mà thấm nước.
- Nhưng ít ra cũng 10 năm rồi, phải ăn mừng chứ nhỉ? Đời người có mấy lần 10 năm, anh thấy đó những thư 10 năm trong nhà mình đều đã cũ, thêm nữa nhỡ như cuối năm nay tận thế thì mình cũng kỷ niệm được 10 năm rồi chứ nhỉ?
Chồng bảo "Anh nghĩ đâu có gì phải ăn mừng, thậm chí còn phải chia buồn nữa!"
- ?????!!!!!!!
- Bởi anh yêu em gấp 2 lần số 10 năm đó mà có đòi ăn mừng gì đâu. Trước và sau em, anh chưa từng yêu ai cả!
Tôi nhìn anh không nói được gì cả, thầm cảm ơn cuộc đời rong ruổi cho tôi cuối cùng gặp lại anh để thấy mình là người bắt đầu và mong là người hòan tất bức tranh mà anh vẽ cho cuộc đời mình. Nhưng tôi vẫn thấy tiếc cho anh bởi trước anh, tôi đã từng yêu để rồi mỗi lần thất tình, hết lần này đến lần khác, tôi lại như 1 tờ giấy sũng nước tìm anh mà than khóc. Thế mà anh vẫn bảo rằng "Nhớ em là sở thích của anh, chăm sóc cho em là niềm vui của anh và yêu em là việc làm cả đời của anh..." (câu này anh nói bằng tiếng P, chắc ko có dũng khí nói bằng tiếng V)
10 năm hay 20 năm, có quan trọng gì, tình yêu đó vẫn còn, với những ngày chúng ta đã có, liệu em và anh vẫn tin?
Đây có phải là câu tỏ tình hay nhất trong cuộc đời tôi không nhỉ? Nếu phải, liệu có cần phải đợi thêm 10 năm?
Chồng nghe xong rồi bảo "nhà mình cũng có nhiều đồ cổ, em cũng chắc có tính này nên không cái gì chịu bỏ đi cả làm mỗi lần dọn nhà anh tìm chỗ cất gần chết". Trời, làm sao bỏ được ví dụ bộ chén dĩa tuy đã xài từ hồi dọn nhà mà có bể cái nào đâu vẫn còn nguyên đó tính ra cũng hơn tuổi của Luân rồi. Có những thứ bể hoặc hư chỉ còn phân nữa như 2 cái ly và dĩa uống trà tata tặng cho hồi đám cưới giờ chỉ còn 1 ly 1 dĩa, cái đèn phòng ngủ đôi ba lần muốn thay nhưng cứ nghĩ là quà cưới nên vẫn giữ xài làm kỷ niệm dù bây giờ ra nhiều mẫu mã mới đẹp nhưng mua về cũng chỉ được coi là để xài thôi chứ đâu có kỷ niệm gì.
Chồng bảo " Em chỉ giỏi chèo khéo chống vì bình thường một món gì đó em mua về với thời gian vẫn còn xài được em cũng sẽ gán cho nó 1 kỷ niệm". Cái này thì tôi không cãi được nữa rồi. Nghĩ lại cái nhà mình nhỏ xíu mà mỗi một tờ giấy con vẽ nguệch ngoạc tôi cũng thèm được lưu lại nhưng rồi sau đó lại vứt đi vì không còn chỗ chứa cho những cái mới. Cứ nghĩ như mình ngày xưa của mình mỗi lần dọn nhà, đồ kỷ niệm lại bỏ đi 1 ít đến lúc qua Pháp chỉ đem theo vài thứ gọi là kỷ niệm thời con gái thậm chí có lúc soạn ra còn đem bỏ bớt vì kỷ niệm mình lưu lại bị rỉ sét hay bảo quản không tốt mà thấm nước.
- Nhưng ít ra cũng 10 năm rồi, phải ăn mừng chứ nhỉ? Đời người có mấy lần 10 năm, anh thấy đó những thư 10 năm trong nhà mình đều đã cũ, thêm nữa nhỡ như cuối năm nay tận thế thì mình cũng kỷ niệm được 10 năm rồi chứ nhỉ?
Chồng bảo "Anh nghĩ đâu có gì phải ăn mừng, thậm chí còn phải chia buồn nữa!"
- ?????!!!!!!!
- Bởi anh yêu em gấp 2 lần số 10 năm đó mà có đòi ăn mừng gì đâu. Trước và sau em, anh chưa từng yêu ai cả!
Tôi nhìn anh không nói được gì cả, thầm cảm ơn cuộc đời rong ruổi cho tôi cuối cùng gặp lại anh để thấy mình là người bắt đầu và mong là người hòan tất bức tranh mà anh vẽ cho cuộc đời mình. Nhưng tôi vẫn thấy tiếc cho anh bởi trước anh, tôi đã từng yêu để rồi mỗi lần thất tình, hết lần này đến lần khác, tôi lại như 1 tờ giấy sũng nước tìm anh mà than khóc. Thế mà anh vẫn bảo rằng "Nhớ em là sở thích của anh, chăm sóc cho em là niềm vui của anh và yêu em là việc làm cả đời của anh..." (câu này anh nói bằng tiếng P, chắc ko có dũng khí nói bằng tiếng V)
10 năm hay 20 năm, có quan trọng gì, tình yêu đó vẫn còn, với những ngày chúng ta đã có, liệu em và anh vẫn tin?
Đây có phải là câu tỏ tình hay nhất trong cuộc đời tôi không nhỉ? Nếu phải, liệu có cần phải đợi thêm 10 năm?