vendredi 29 mai 2009

Trái rạ - một lần trong đời


Ghi lại đây để nhớ mai mốt con hỏi biết đường trả lời.

Luân bệnh trái rạ ngày 18/5/2009 khi được 5 tuổi 8 tháng.

Viết trong những ngày Luân bệnh
Bà ngoại có tất cả 3 người con và mẹ là con út. Mẹ nghe nói nhiều về bệnh trái rạ nhưng mẹ chưa chứng kiến lần nào. Chẳng hiểu bệnh đó như thế nào chỉ biết là khi mắc bệnh này người sẽ nổi những mục nhỏ, rất ngứa và nếu gãi sẽ để lại thẹo. Tòan bộ kiến thức về bệnh trái rạ của mẹ là như thế cho đến khi Luân bệnh mẹ mới hòan hồn.

Mẹ nhớ lại cách đây chừng 3 tuần, trên đường đưa Luân đi học mẹ gặp Cameron là bạn cùng lớp với con. Mặt Cameron nổi đầy những vết chi chít và được mẹ bạn ấy sức bằng thuốc đỏ. Mẹ thấy cũng lạ là khi các vết đỏ chưa dứt hẳn nhưng sao mẹ bạn ấy vẫn cho con gái đến trường. Mẹ bảo với Luân, Camerole bị bệnh trái rạ rồi, con cẩn thận đừng chơi chung với bạn ấy. Chuyện cũng qua lâu và mẹ quên mất. Thế nhưng hôm thứ 5 tuần trước Luân bảo lòng bàn tay nổi 1 hột gì ngứa lắm, mẹ xức nghệ cho con và nghe Luân bảo hết rồi nên ko để ý lắm. Đến hôm Chúa nhật thì Luân bắt đầu sốt và thứ 2 thì có vài vết đỏ ở chân. Chiều đó tắm cho con mẹ nghĩ rằng do quần áo cọ sát mà ngứa và nổi đỏ nên mẹ xức kem dù Luân cứ than rát và ngứa. Cả nhà chọc bảo "nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột" vì con chịu đựng kém, cứ 1 chút là la làng. Thế nhưng sáng ra khi mẹ thấy Luân thay đồ đi học thì trên lưng đã bắt đầu nổi 2,3 mục đỏ. Mẹ không lường trước được sự nghiêm trọng của bệnh này khi ra nắng, ra gió nên mẹ vẫn để Luân đến trường vào buổi sáng. Rồi gọi điện cho bác sĩ xin hẹn để chiều đưa Luân đi khám nhưng không còn chỗ đành phải dẫn đi bác sĩ khác thôi. Nhưng phải nói đến thời điểm đó mẹ cũng chưa hình dung được 1 người bị trái rạ trên người sẽ nổi những mục như thế nào cả. Vì lúc đó con chỉ nổi vài mục nước.

Chiều đó, bác sĩ bảo Luân bệnh trái rạ rồi (tiếng PHáp là varicelle) mẹ mới biết rằng trong danh sách các tiêm ngừa phòng cho con không có tiêm phòng trái rạ và vì tiêm phòng trái rạ không phải là tiêm phòng bắt buộc nên bác sĩ theo dõi con không yêu cầu. Bác sĩ giải thích thêm là bệnh này ai cũng phải bị và có thể lây cho Cát Linh.

Mẹ bắt đầu xức thuốc cho con. Từng vết, từng vết một. Đụng đến đâu con la khóc đến đó. Nhưng nếu không xức thì làm sao hết hả con? Mẹ cắn răng, nuốt nước mắt vào trong làm tiếp. Có lúc vỗ về, có lúc mệnh lệnh rồi lại thấy thương cái thân xác mảnh khảnh của con phải chịu những bệnh tật đau đớn như thế này. Mẹ xót xa nhưng không biết làm sao chịu đựng dùm con.

Mẹ quay sang hỏi trên blog, chạy vào các forum về varicelle để xem triệu chứng và cách điều trị bệnh. Ngày hôm sau, mẹ bắt ba chạy đi mua gel de calamine vì bác Liên đã dùng khi con bác ấy bị trái rạ. Nhưng kem này xức vào con cũng la khóc thảm thiết. Ai cũng xót cho con, bà nội bảo ngày xưa ba con và tata cũng bị bệnh này khi ba con được 2 tuổi, bà bảo nặng hơn con nhiều lắm nhưng không có khóc la gì cả hay là do mẹ đã xức thuốc vào làm con đau đớn hơn. Mẹ phân vân lắm vì nếu không xức thì các mục nước có thể lan ra và con sẽ bị nhiều hơn???

Mẹ nghĩ chắc phải đổi kem khác cho Luân thôi nhưng ngày 21/5 ở Pháp là ngày lễ Chúa Lên Trời, nên các nhà thuốc đều đóng cửa. Ba chạy đến các nhà thuốc gác (pharmacie de garde) nhưng vô ích mình không có toa của bác sĩ và phải gọi số 15 để trình bày thì cảnh sát mới đến và gọi cho nhà thuốc đó mở cửa. Ba mẹ đành chờ đến ngày hôm sau. Suốt ngày hôm đó các vết đỏ mọng nước và đau nhức vô cùng đến nỗi đêm con không ngủ được bao nhiêu.

Ngày hôm sau, mẹ mua được kem flammazine theo lời của cô Đoan để dùng thử vì khi con cô ấy bị trái rạ bác sĩ đã cho loại này. Cảm ơn Đoan nhiều lắm nhe. Kem này xức hợp với các mục nước của Luân nên con bảo mát và không la khóc. Ba mẹ nhẹ cả người. Nhưng chỉ được dùng mỗi ngày 1 lần thôi vì kem này có corticoïde.

Giờ con đã chạy chơi được nhưng các vết các mục chỉ mới đóng mài. Mẹ cẩn thận cho con ở nhà chứ ko dám cho con đến trường như Cameron vì đây là giai đoạn lây cho người khác.

Tuần sau lại vui đùa cùng các bạn con nhé


Mẹ ghi lại đây thuốc mà mẹ dùng cho Luân theo yêu cầu của Bác Đào nhé!

- Thuốc sát trùng Hexomedine dùng để chấm vào từng mục nhưng thuốc này Luân bảo rát lắm. Mẹ chuyển sang dùng cytéal để tắm cho con thì rất ok.
- Kem Flammazine: bôi mỗi ngày 1 lần để chống rát và ngứa
- Thuốc Clarytine: uống để chống dị ứng
- Doliprane: giảm sốt

Lưu ý, khi bị trái rạ ko dùng Advil để giảm sốt hoặc Aspirine vì trong 2 thứ thuốc này có chất ibuprofène ko phù hợp để giảm sốt cho bệnh trái rạ mà có thể gián đoạn việc phát hết các mục của bệnh trái rạ. Đến sau khi hết dùng thuốc thì các mục đó mọc ra nhiều hơn gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
10 CommentsChronological   Reverse   Threaded
Add a Comment
     
laluli wrote on Apr 27, '10
mgjy said
MG nhà em mới bị bịnh này. Nó chịu đựng rất giỏi không thấy kêu la gì, chơi giỡn ầm ĩ nhưng em cũng không cho đi học. BS nói nó bị nhẹ lắm vì đã chích ngừa 1 lần rồi. Bây giờ nó còn 5 vết thẹo nhỏ trên tay và mặt. :D 
bên Pháp ko có chích ngừa bệnh này em à. Mà nếu đã chích ngừa rồi có thể bị nổi ít hơn nên cũng đỡ. Luân bị ghê lắm em. Nghĩ lại chị còn rùng mình
mgjy wrote on Apr 27, '10
MG nhà em mới bị bịnh này. Nó chịu đựng rất giỏi không thấy kêu la gì, chơi giỡn ầm ĩ nhưng em cũng không cho đi học. BS nói nó bị nhẹ lắm vì đã chích ngừa 1 lần rồi. Bây giờ nó còn 5 vết thẹo nhỏ trên tay và mặt. :D
laluli wrote on Apr 16, '10
Con em chua bi, hom bua co may nguoi quen co con bi trai ra, hoi co muon "lay" khong thi ho cho lay, em khong muon nen tu choi. Ke, chung nao bi thi bi chu tu nhien "dda^m dau" vo cho benh cung khong hay, ha chi ha?:) 
đúng là bệnh này chẳng sung sướng gì nhưng nếu bệnh rồi thì nhẹ lòng và sau khi bệnh xong con nít cũng lớn nhanh thấy rõ đó em
camillepiggy wrote on Apr 16, '10
Con em chua bi, hom bua co may nguoi quen co con bi trai ra, hoi co muon "lay" khong thi ho cho lay, em khong muon nen tu choi. Ke, chung nao bi thi bi chu tu nhien "dda^m dau" vo cho benh cung khong hay, ha chi ha?:)
laluli wrote on Apr 15, '10, edited on Apr 15, '10
Em ghi lai bai viet nay de danh mai mot au cas ou....:) Merci chi! 
đúng là khi bị lúc nhỏ thì sẽ đỡ hơn lúc lớn đó em. Mùa hè gần đến rồi, con nít dễ bị trái rạ vào mùa nóng này lắm. Nhưng 1 tuần là khỏi.
camillepiggy wrote on Apr 15, '10
Em ghi lai bai viet nay de danh mai mot au cas ou....:) Merci chi!
cdinh wrote on Jun 20, '09
Tội nghiệp mấy đứa nhỏ hen chị, cũng may là khỏi rồi, thường bệnh này chỉ bị một lần thôi, nhưng em bị chickenpox 2 lần lận đó, lúc nhỏ xíu và lúc 33 tuổi bị lần nữa, lần đó khủng khiếp, đang đi làm bị nghỉ ở nhà, sụt cả 5-6 lbs trong 1 tuần và bị xẹo đầy người một thời gian, em hãi bệnh này nhất.
yeu2con wrote on Jun 19, '09
Thương con quá :x
danquynh207 wrote on Jun 18, '09
mong be nha chi mau het benh
tinhtri wrote on Jun 17, '09
Hôm trước chị nói để ghi lại mà quên. Bây giờ chị vừa chép ra sổ tay nuôi con rồi. Đọc lại vẫn thấy thương Luân và rồi Cát Linh nữa. Không biết Tri tới khi nào thì bị đây.